Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 59: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 59: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

  Sáng sớm hôm sau, phòng lớn khách *** bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, quấy nhiễu giấc ngủ mọi người.

Đường Vũ Trúc ăn mặc chỉnh tề từ lâu, gọi đồ ăn sáng, ở ngoài cửa phòng Liễm Hàn do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Rốt cục lấy hết dũng khí, tay sắp gõ xuống, lại nghe \”cót két\” một tiếng, cửa một phòng khác mở ra, đi ra là Liễm Hàn một thân huyền hắc trường bào. Chẳng biết vì sao, lúc này ngũ quan y dường như lộ ra mấy phần nhu hòa.

Có điều… Đây không phải là phòng của Ngự công tử sao?

\”Chuyện gì?\”

Đường Vũ Trúc kinh ngạc nhìn Liễm Hàn, quên nói chuyện một lúc lâu.

Liễm Hàn cũng không để ý tới, bước thẳng xuống lầu.

Mãi đến lúc cảm thấy bị người vỗ một cái, hắn mới lấy lại tinh thần, phát hiện Lưu Vân đang hứng thú nhìn hắn. Đường Vũ Trúc hơi lúng túng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt không dám nhìn.

\”Đường huynh sáng sớm ngơ ngẩn cái gì vậy?\”

\”Ặc… Ta, ta đã nói tiểu nhị chuẩn bị thức ăn sớm một chút, Ngự huynh cứ dùng thiện thôi. Ta đi gọi Huyền công tử.\”

\”Không cần, ta dậy rồi.\” Lại \”cót két\” một tiếng, Huyền Dục lười biếng tựa vào cạnh cửa, ánh mắt khẽ cong lên, tự tiếu phi tiếu nhìn hai người, lại nói, \”Dưới lầu ồn như vậy, Vân huynh đêm qua ngủ ngon không?\”

Lưu Vân khẽ mỉm cười: \”Cũng được.\”

Được, được mới lạ! Tối hôm qua người nào đó thần không biết quỷ không hay bò lên giường hắn, bận rộn đến hơn nửa đêm, vất vả mới ngủ một chút đã bị đánh thức, hắn thật sự tức sôi ruột.

Lưu Vân trong lòng rủa thầm, thản nhiên như không đi xuống lầu, hắn ngược lại muốn xem rốt cục xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa.

\”Đi đi đi! Nơi này là khách ***, cho khách đến ở, không phải là từ đường đổ nát, các ngươi xin cơm thì đến nơi khác đi! Đừng làm ô uế nơi này!\” Đường chưởng quỹ không hề ngẩng đầu, xếp lại bàn tính, rảnh tay hướng một già một trẻ quần áo lam lũ ngoài cửa, không kiên nhẫn phất phất tay.

Ngoài phòng khách bắt đầu đuổi người, lão già gầy yếu làm sao chịu nổi bị đẩy một cái, té nhào ra ngoài cửa tiệm, trên thái dương chảy ra một vết máu lớn.

\”Cha ——!\” Thiếu nữ lập tức nhào tới đỡ lấy, nhưng sờ thấy máu, lúc này nước mắt rơi như mưa, đỏ bừng hai mắt, quay đầu lại trừng mắt nhìn: \”Bọn tiểu nhân các người, sẽ có ngày Kính vương gia chắc chắn đem các ngươi … các ngươi… ô ô…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.