Ra khỏi đình không lâu, liền thấy thượng đẳng tùy tùng của Huyền Dục đang chờ đợi, chính là người ngày trước bị Dực đế giáng chức: Mạc Nguyệt.
\”Điện hạ…\”
Huyền Dục nhíu mày liếc hắn một cái, lạnh lùng.
Mạc Nguyệt biết y còn để bụng chuyện \’sự kiện ám sát\’ lần trước hắn đem kế hoạch \’đánh tráo\’ lừa y nên một mực bày bố hắn về cung thái tử làm việc. Mạc Nguyệt trong lòng âm thầm kêu khổ, mồ hôi lạnh chảy đầy đất.
\”Bổn cung cùng Ngự công tử tâm sự, các ngươi lui xuống hết đi.\”
\”Dạ.\”
\”Điện hạ muốn cùng thảo dân tán gẫu cái gì?\” Lưu Vân hiếm khi đàng hoàng trịnh trọng, lại làm cho đôi mắt sâu thẳm của Huyền Dục lộ ra mấy phần hờn giận.
\”Ngự Lưu Vân! Ngươi nhất định phải cùng ta nói chuyện như vậy?!\”
Không tự xưng \”bổn cung\”, ngữ khí bình đẳng ít nhiều khiến Lưu Vân trong lòng thoải mái hơn một chút, không khỏi nhẹ giọng nói: \”Ngươi rốt cục muốn thế nào?\”
Thấy Lưu Vân mềm mỏng, Huyền Dục khẽ thở dài, nói: \”Ngươi đang giận chuyện ta che giấu thân phận?\”
Lưu Vân không để bụng, cười cười: \”Không, dù gì ta cũng lừa ngươi.\” Huống hồ, ngươi và ta đã sớm biết thân phận đối phương, không phải sao…
\”Tốt, coi như hòa nhau. Chúng ta vẫn cứ giống như trước, được không?\” Huyền Dục khóe mắt cong cong, trong con ngươi ý cười như tuyết sáng lấp lánh.
Lưu Vân nhìn vào đôi mắt y một lúc lâu, khẽ lắc đầu: \”Ngươi và ta uống rượu đua ngựa, ta tự nhiên phụng bồi. Nếu là chuyện khác… Ta không có hứng thú tiếp tay, không giúp được ngươi rồi.\”
\”Vậy ngươi nguyện ý giúp hắn?!\” Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Huyền Dục chớp chớp mắt, ngữ khí yếu ớt: \”Ta không phủ nhận rằng ta hy vọng ngươi giúp ta, chúng ta có cùng kẻ địch, giúp ta cũng là giúp hắn. Ngươi không cho rằng Kính hoàng thúc sẽ không tiếp tục đối phó Liễm hoàng đệ chứ?\”
Lưu Vân lặng lẽ hạ mi, trong lòng bỗng nhiên không vui. Bất kể là ai nghe phân tích lợi ích một các trần trụi như vậy, đều sẽ có cảm giác khó chịu…
Lát sau, lạnh nhạt nói: \”Cái này tất nhiên ta biết. Có điều, ta chỉ đơn thuần không muốn bị người lợi dụng thôi.\”