Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 52: TỨ SỬ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 52: TỨ SỬ

  Cách ngoại ô Huyền Diệu thành không xa, ẩn hiện bên trong rừng cây là một tòa phủ các sừng sững, giữa tĩnh mịch ưu nhã lộ ra vẻ mạnh mẽ hùng hồn, bảng hiệu ngự ban thiếp vàng sáng ngời rực rỡ, nơi đây chính là nơi mà dạo gần đây người người hay đàm luận lúc trà dư tửu hậu, cũng là nơi được tiếng là thần bí nhất ——『 Vân Hi các 』.

Dòng suối róc rách chảy quanh một chốn thanh u – 『 Trích Tinh đình 』, bên trong, hai thân ảnh một lam một tím đang đối ẩm. Lam y, thanh nhã ôn hòa, tử y: tuấn thái thần trì.

Lưu Vân hớp một ngụm rượu, cười hỏi: \”Nơi này so với sơn trang, chỗ nào tốt hơn?\”

Lưu Tiêu ngước mắt, cười: \”Đều là vật ngoài thân, ở đâu cũng vậy cả.\” Bởi vì quan trọng nhất không phải thứ này. Y lại nhìn Lưu Vân, ánh mắt nhu hòa.

\”Kì thực, thỉnh thoảng lại nghĩ, liệu ta có sai không? Rõ ràng sợ nhất phiền phức, lại còn đen Hàn kéo vào vòng xoáy đó…\”

Lưu Tiêu khẽ lắc đầu: \”Đó là số mệnh của hắn, bất luận ai cũng đều không thể thay đổi được. Ngươi không nói, Kính vương cũng sẽ không nói? Y vốn muốn tương kế tựu kế, sau khi Hàm vương ám sát thành công sẽ vạch ra chân tướng, khống chế y giành lợi ích của mình. Nếu như vậy, kết cục chẳng lẽ không phải càng hỏng bét?\”

Lưu Vân cười khổ: \”Chuyện này là đương nhiên… Có điều, Hàn hiện tại địa vị bất ổn, ta còn phải ở lại Huyền Diệu giúp hắn, trong thời gian ngắn sợ là… Lại không được tự do rồi…\”

Lưu Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười: \”Hiện nay Thiên Tuyệt đã mất, vạn sự giai hưu (mọi chuyện kết thúc), trong sơn trang sự vụ không nhiều, đợi ngày hắn nhàn rỗi, lại cùng ngươi đi khắp nơi, được chứ?\”

\”Nhất ngôn vi định!\”

Lát sau, Lưu Tiêu nói: \”…Thiệu Hồng tới rồi, không biết là chuyện gì, để ta đi xem.\”

Lưu Vân gật đầu, nhìn theo bóng y. Chờ thân ảnh màu lam đi khuất, Lưu Vân biếng nhác duỗi người, nhìn lướt qua rừng cây, lười biếng nói: \”Các vị, có thể bước ra.\”

Như có gió thoảng qua, cành cây lay động, trong chớp mắt bốn thân ảnh thon dài đồng loạt xếp hàng ngang đứng trước mặt Lưu Vân.

Nam tử bên trái một thân xám bạc trường sam, tay cầm linh vũ phiến mỉm cười vô hại ba người bên phải quần áo đen như mực, một người mục quang hung dữ kiêu ngạo, một người đạm mạc nhìn không ra vui giận, một người hơi gầy, trên mặt mang nụ cười lạnh lẽo, hình như còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Lưu Vân bừng tỉnh, người này chính là người ngày ấy dẫn hắn \”tham quan\” Kính vương phủ, Tiêu Dao thần sử, vậy những người còn lại hẳn là…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.