Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 45: TIỄU SÁT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 45: TIỄU SÁT

  Lưu Tiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua bốn phía, thản nhiên nói: \”Bất quá, hiện tại sợ rằng đi không được.\”

Lời còn chưa dứt, một đám người áo lục từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngoại trừ đám người lúc trước, còn có hơn một nhóm nữa. Trên tay tất cả đều cầm mặc kiếm.

Đêm không trăng, tiếng sấm xé toạc không gian, bạch quang thê lương bỗng lướt qua, lợi kiếm lạnh lẽo chiếu ánh sáng lờ mờ lên mặt nạ dữ tợn của bọn chúng, gió xào xạc lạnh đến xương tủy, bóng cây lay động, hiện lên mặt đất một bóng đen yêu mị. Trong rừng tựa như có tiếng kêu khóc, cùng với tiếng sấm đùng đùng, nghe như tàn tiêu gọi hồn nổi lên âm thanh lấy mạng. Mưa nhỏ hạt rồi lớn dần, tí tách rơi trên nhánh cây bụi cỏ.

Lục y nhân ở giữa chậm rãi bước ra, không chờ Lưu Vân mở miệng, bỗng nhiên quát lớn mở đường: \”Lên!\”

Ái chà! Một chủ nhân khó chơi đây, Lưu Vân nhíu mày, xem ra chỉ có thể liều mạng…

Đột nhiên thân ảnh màu lam bay vọt, Lưu Tiêu đã nhảy vào giữa bọn lục y nhân. Điểm Thanh lưu chuyển lấp lánh ánh xanh, thoắt ẩn thoắt hiện, nước mưa gần như bị nhuộm đỏ, giữa gió lạnh đêm tàn nhìn thấy mà kinh hãi.

Lưỡi đao sắc bén cắt da thịt, tiếng đao kiếm \”leng keng\” chói tai tràn ngập trong tai Lưu Tiêu. 

Mưa càng lúc càng lớn, đã không còn nhìn rõ được cảnh vật trước mắt. Điểm Thanh trong tay y theo bản năng huy vũ, máu đỏ sẫm, tanh nồng yêu dã vương đầy trên mặt, trên áo, không phân rõ là của địch hay của mình, da thịt nóng hổi tựa hồ bị thương. Trước mắt, trong đầu, chỉ có \”giết\”.

Mọi thứ tựa hồ tái diễn tình cảnh ba năm trước đây, trong cơn hoảng hốt, Lưu Tiêu mơ hồ thấy mẫu thân ôm thi thể băng lãnh của phụ thân, đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng, thậm chí ẩn sâu trong đôi mắt kia là ký ức nhiều năm trước, thân thể ngọc khiết khuất nhục chịu sự chà đạp của người cao cao tại thượng kia… Mà người nọ nhất dạng lãnh huyết lại là huynh đệ ruột thịt, mà hồi ức vô cùng đau đớn rốt cục lại uy hiếp nhi tử vô tội của nàng! (lại chém =.=)

Tình cảnh thê thảm lại quay về trước mắt, khuôn mặt thân thuộc lại từng người một rời đi, y vô pháp níu kéo, cho tới nay người trong lòng đi xa, y cũng vô lực giữ lại…Hận… Rất hận…

Bi thương giận dữ như ngọn lửa tại mâu quang toát ra, đôi mắt thanh nhã giờ nhuộm đỏ sát ý…

\”Tiêu! Lưu Tiêu!…\” 

Là ai… Ai gọi y…

\”Lưu tiêu! Thanh tỉnh lại!\” Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, trong lòng Lưu Tiêu khẽ động, cảnh vật trước mắt từ từ rõ ràng. Trong màn mưa, thân ảnh thon dài chắn trước mặt mình, cánh tay đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.