Nửa canh giờ trước.
\”Công tử gia, ngài bắt được chiếc đèn nào?\” Hồng sam nữ tử kiều mị chớp mắt cười hỏi, nàng một mình cầm đèn uyển chuyển bước tới, đó là một chiếc đèn họa hình Phượng Vũ Cửu Thiên tứ bình bát ổn.
\”Đây.\” Công tử tuấn tú một tay cầm chiết phiến, một tay khẽ nâng chiếc ***g đèn, tiêu sái mỉm cười.
Nhưng nữ tử nhìn ra được đáy mắt y không hề có tiếu ý. Nét tươi cười trên mặt nàng vẫn như cũ không hề bớt đi, ngắm nghía chiếc đèn \”Ồ\” một tiếng, rồi mỉm cười nói, \”Công tử gia, thế nào lại họa chính mình lên đèn?\” Người này mặc bạch y, tay cầm chiết phiến, còn không phải là mỹ nam tử kiêu ngạo trước mắt sao?
\”Ai nói.\” Bạch y nhân tà mị cười, nói: \”Người trong tranh này anh tuấn tiêu sái bằng bản thiếu gia sao?\”
\”Ha hả, đương nhiên không bằng…\”
—
\”Khởi bẩm chủ tử, hắn cầm một chiếc ***g đèn, nhưng một chiếc khác giống nhau như đúc hình như đã bị người khác mang đi.\” Trong góc tối, một người mặc y phục dạ hành quỳ gối, bẩm báo với nam tử toàn thân mặc gấm vóc nguyệt sắc. Hai người, không phải Huyền Hữu cùng Mạc Nguyệt thì còn có thể là ai?
Huyền Hữu nhíu mày, hỏi: \”Vậy sao? Hắn cầm cái đèn như thế nào?\”
\”Cái này…\” Mạc Nguyệt thoáng giương mắt, tựa hồ hơi ngạc nhiên.
\”Nói tiếp đi.\”
\”…Đèn vẽ bóng lưng một nam tử áo trắng, cầm trong tay một cây quạt.\” Mạc Nguyệt đổ mồ hôi hột, đó không phải là chủ thượng sao, lẽ nào Vân Tiêu kia đối với chủ tử…\” Hắn thực sự hiếu kỳ, âm thầm nhìn trộm chủ thượng, quả nhiên y lộ ra một nụ cười vô cùng nhu hòa… Chuyện gì thế này?? Mạc Nguyệt trong lòng nghi hoặc, lại càng toát mồ hôi lạnh.
\”Đi tìm một chiếc đèn khác giống như vậy\”
\”Dạ.\” Lời còn chưa dứt, bóng người đã mất tăm.
Ha ha, vì sao ngươi lại tự mình chọn chiếc đèn ấy…
Không lâu sau, lại có tin tức từ Mạc Nguyệt. Huyền Hữu khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với cách làm việc nhanh gọn của hắn. Biết chỗ của chiếc đèn đó, Huyền Hữu lập tức chạy đến. Không ngờ được một người vẫn luôn bình ổn thận trọng như y cũng có lúc như thế này, Mạc Nguyệt thần sắc có chút kì quái.
Huyền Hữu vội vã chạy đi, xa xa thấy trong đám người có một nam một nữ, dung mạo cực kì xuất chúng. Nam tử mặc bạch y bằng sa mỏng, mắt phượng mày ngài, vô cùng tuấn mĩ, cầm trong tay một thanh ngân hàn chiết phiến, khí độ bất phàm, đuôi lông mày có ý cười, rất có khí độ của kẻ phong lưu. Bên cạnh y là một mỹ nhân mặc cẩm y đỏ như lửa, đôi môi đỏ thắm, dung nhan như ngọc, miệng cười tươi như hoa, cầm một chiếc đèn màu trên họa hỏa phượng hoàng. Đúng là Phượng tỷ của 『 Mị Phượng Các 』. Nam tử trong tay cầm chiếc đèn họa một bóng lưng tiêu sái, người khác vừa nhìn đã nhận ra bức tranh vẽ bóng lưng cùng nam tử ấy vô cùng giống nhau.