\”Vài chục năm trước, sư phụ đi Tây Vực, không biết vì nguyên nhân gì lại lệnh cho ta nhất định phải cùng hắn tìm lại, bất kể vật ấy ở nơi nào. Lại không biết là ai đồn đại Thiên Tuyết Châu tượng trưng cho hoàng quyền, Tây phiên nhất định muốn hiến di vật của sư phụ cho cẩu hoàng đế, hừ!\” Nói xong, đôi mắt Liễm Hàn lóe lên một tia sát ý.
Lưu Vân nhíu mày, im lặng một hồi. Trực giác cho hắn biết Thiên Tuyết Châu chính là điểm mấu chốt. Đột nhiên, hắn hỏi: \”Ngươi làm sao biết được cống phẩm Tây phiên chính là Thiên Tuyết Châu ngươi đang tìm?\”
\”Là sư phụ nói…\” Liễm Hàn buộc miệng, lời vừa ra khỏi miệng mới thấy kì quái, sư phụ làm thế nào biết được? \”…Sư phụ còn nói, Thiên Tuyết Châu sở hữu một bí mật, nhưng rốt cục là cái gì thì không nói cho ta biết, đại khái là muốn ta đi tìm. Lúc đó người chỉ nói ba chữ \”thiên quy xử\”.
Lại là một bí ẩn. Lưu Vân giật nhẹ khóe miệng, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại có chút xem thường. Chẳng lẽ là về thân thế của Hàn? Nếu không muốn nói cho y, vì cái gì lại bắt y đi tìm?
Hay đó là cái gì khác, võ công bí kíp, vàng bạc tài bảo? Những thứ này đều là thứ vứt đi, cùng \”thiên quy xử\” có gì can hệ? Bất quá, nếu vật đó cùng hoàng quyền không có quan hệ, như vậy hoàng đế và Kính vương tranh nhau tìm kiếm nguyên nhân chỉ có một – bọn họ cũng muốn biết bí mật của nó.
Lưu Vân bóp trán, khẽ thở dài. Thầm nghĩ, thực sự hao tâm tổn trí. Lòng hiếu kỳ của hắn, cho tới giờ vẫn không nhiều lắm, bình sinh hắn sợ nhất là phiền phức. Nhưng hiện tại, hắn đã không thể đánh bài chuồn được, không riêng vì Hàn, vì Tiêu, mà còn vì lời hứa với Mộ Dung Linh, hắn chỉ còn cách bất chấp mà tiếp tục.
\”Hạt châu đang ở một chỗ rất an toàn. Ta đáp ứng ngươi, sau khi ra cung sẽ đưa ngươi đi tìm.\” Lưu Vân rất nhanh thu lại thần tình nghiêm túc lúc nãy, thay bằng nụ cười yếu ớt, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người.
Liễm Hàn gật gật đầu, bỗng nói: \”Ước định ba tháng, ngươi còn nhớ rõ?\”
\”…\” Thật đúng là đã quên. Lưu Vân âm thầm kêu khổ, nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng, \”Ách, ta nói, Hàn, ngươi vẫn còn muốn giết ta sao?\” Ta là lão công của ngươi đó. Đương nhiên, câu này hắn làm sao dám nói ra.
\”Đương nhiên không.\” Liễm Hàn liếc hắn.
Lưu Vân vừa nghe tin tốt, nhào tới ôm cổ Liễm Hàn, tại gương mặt y hôn vài cái. \”Ha hả, đây mới đúng là Hàn của ta…\”
Liễm Hàn kinh ngạc, nhưng cũng đẩy hắn ra, đôi môi mỏng mê người khẽ khàng cong lên câu dẫn, nói rõ ràng từng chữ một: \”Bất quá, sau đó ngươi phải nghe lời ta!\”