\”Ngươi… Không phải trúng độc?\” Liễm Hàn trầm giọng nói, lại không giấu được mong mỏi, không chú ý lời nói ám muội của Lưu Vân.
\”Độc?\” Lưu Vân mới hiểu ý Liễm Hàn, \”Phụt\” cười ra tiếng, ngón tay thon dài tiếp tục lưu luyến nơi cần cổ trơn bóng của y, trượt xuống bờ vai, hơi dùng lực, liền kéo phần cổ áo ra, \”Cái đó tất nhiên là ta chọc ngươi thôi… Ha ha, trên đời nào có loại độc này…\” Lưu Vân thì thầm nói, tiến đến bên cổ y nhẹ nhàng gặm cắn.
Liễm Hàn nghe xong ngẩn ra, còn chưa kịp cảm thụ xúc cảm âm ấm tê dại nơi đầu vai, tâm sít chặt nhất thời buông lỏng, niềm vui sướng mất mà có lại tràn đầy ***g ngực, y chưa từng cảm kích trò đùa của Lưu Vân như vậy — may mắn… May mắn là gạt người, người này vẫn luôn ở bên cạnh mình… Sẽ không lại… Bị vứt bỏ nữa…
Liễm Hàn cắn môi, vươn tay ôm chặt Lưu Vân, như muốn đem hắn khắc vào trong thân thể mình.
Cảm thấy người bị ép chặt, lòng Lưu Vân ấm áp, lại thấy hơi có lỗi, lần này thật dọa y rồi? Chạm vào bờ môi thoáng tái nhợt của Liễm Hàn, vuốt ve qua lại, từng nụ hôn đứt quãng, như là tán tỉnh, lại như trấn an, cười nhây nói, \”Ha ha, ta không bị độc chết, nhưng lại bị ngươi đè chết…\”
Liễm Hàn chợt dừng tay, nhưng không buông ra. Bỗng nghĩ tới cái gì, mày kiếm dựng lên, túm lấy y phục Lưu Vân, quay ngoắt người, rống to: \”Ngươi lại gạt ta! Ngươi–!\” Uổng công mình khẩn trương muốn chết! Liễm Hàn cực giận, lôi vạt áo Lưu Vân, há miệng hung hăng cắn lên vai hắn, để lại hai dấu răng đỏ thẫm.
\”Ngô–\” Lưu Vân kêu lên một tiếng đau đớn, chớp mắt phượng, tà tà cong khóe miệng, một tay ôm Liễm Hàn, hai ba phát vén vạt áo y ra, đưa tay tham nhập vào trong, vuốt ve tới lui trên tấm lưng trơn mịn hơi lành lạnh của y.
Xúc cảm ấm áp mà thoải mái từ ngực truyền đến, Liễm Hàn thả lỏng thân thể \”Ưm\” Một tiếng chuyển thành nằm sấp trên ngực Lưu Vân, tìm nơi thoải mái nhận sự \”phục vụ\” của hắn.
Lưu Vân cười \”Hắc hắc\”, thấp giọng nói: \”Cắn người là phải trả phí nha…\” Ngón tay dao động trượt đến một bên thắt lưng mẫn cảm của Liễm Hàn, xoa nắn vài cái thật mạnh, rõ ràng cảm thấy thân thể người trong lòng run lên, mới vừa lòng khai thác ở bờ bên kia.
Lưu Vân đụng chạm và thắt lưng tê dại khiến Liễm Hàn dần dần khô nóng cả người, y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng tà mỹ đang mỉm cười của Lưu Vân, dưới ánh trăng, lay động hình dáng mình.
Liễm Hàn si ngốc ngưng mắt nhìn đôi mắt ấy, chợt cảm thấy không chân thật, bất giác lên tiếng khẽ gọi: \”Vân… Tiêu…\”
Lưu Vân ngốc lăng, đưa ra một tay câu cổ y, ngẩng đầu soi vào môi y, cười nói: \”Gọi ta là Vân, đừng kêu \’Tiêu\’, đó là đại ca ta Lưu Tiêu…\” (cũng là tình địch của ngươi =)) Lưu Vân nói đến đây lập tức ngậm miệng, ánh mắt chợt mất đi tiêu cự, Tiêu…