\”Nè, sư đệ?\” Lưu Vân đẩy Liễm Hàn đang bất tỉnh nhân sự trong lòng, không phản ứng.
\”Liễm Hàn?\” Lại quệt quệt mặt y, không phản ứng.
\”Băng sơn?\” Dứt khoát nhéo cái mũi cao cao của y, Liễm Hàn vô thức \”Uhm\” Một tiếng, vẫn không phản ứng.
\”Ài.\” Lưu Vân than nhẹ, cười nói: \”Mới mấy chén đã say vậy rồi, thật không phải chịu chơi bình thường.\” Hắn bất đắc dĩ ôm ngang Liễm Hàn, đi về căn nhà nhỏ.
\”Biết trước vậy, có đánh chết ta cũng không dụ ngươi uống rượu, phiền chết đi được.\” Lưu Vân nhíu mi ôm hận nói, tay không quên nhẹ nhàng đặt y lên nệm, cẩn thận thả xuống.
Tịch dương khuất núi từ lâu, những tia sáng còn sót lại rọi qua song cửa, ánh lên khuôn mặt không tỳ vết của Liễm Hàn, chiếc mũi anh tuấn, hàng mi cong dài, đôi mày kiếm cao cao triển ra nhu hòa, mái tóc đen lay láy xõa bung trên tấm nệm trắng tinh, phản xạ ánh vàng rực rỡ, đôi môi đỏ khép hờ thậm chí lộ ra một tia tiếu ý nhè nhẹ như có như không.
\”Không ngờ ngươi còn có mặt đáng yêu như vậy, hôm nay đúng là kinh hỉ, hì hì.\” Lưu Vân cong khóe miệng, tay không tự chủ được khẽ vuốt gò má ửng đỏ của Liễm Hàn. Đột nhiên lấy lại tinh thần, chợt phát hiện môi mình cách môi y chưa tới vài li. Lưu Vân giật mình, vội vàng bật người ra.
\”Phù, nguy hiểm thật…\” Lưu Vân có phần ngồi không yên, không dám ở lại nữa, lập tức ra khỏi phòng.
Ánh nắng chưa tàn còn lưu luyến nơi trời tây, bầu không khí mát mẻ như thoang thoảng làn hương thơm ngát, nồng nàn thanh u, nhưng mùi hương yên tĩnh mà an tường lại không cách nào xoa dịu tâm tư rối loạn.
Dắt ngựa, Lưu Vân nằm xoài trên lưng Tiểu Ban, hai tay gối sau đầu, mặc nó đi tự do không mục đích.
Hắn biết cảm giác của mình như vậy có nghĩa là gì, lúc nhìn thấy Tiêu, chính là loại cảm giác này.
Vừa nhắm mắt, trong đầu liền tự động tuôn ra vô số hình ảnh về Liễm Hàn, y đứng trong đêm đen phảng phất như muốn dung nhập vào bóng tối, y cuồng ngạo thề nhất định phải giết mình, y bất lực mà mờ mịt như một đứa trẻ hỏi thích là cái gì, y không để ý hết thảy nhiệt tình tự hỏa, y tắm dưới ánh trăng khe khẽ mỉm cười, y tức giận, y say rượu, y buông hết thảy lớp vũ trang lạnh lùng mà ngủ trong lòng mình…..
Hết thảy hết thảy, chẳng biết từ khi nào đã lặng yên ngấm vào lòng mình. Nhớ tới cô bạn gái cũ khi biết mình còn có người yêu khác, dửng dưng nói, khoảng trống trong tim một người có đôi khi rất lớn, có đôi khi lại rất nhỏ, điều đó phải xem đối với loại người nào.