Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 27: TÁI MÃ – ĐUA NGỰA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 27: TÁI MÃ - ĐUA NGỰA

  \”Được thôi.\” Lưu Vân mỉm cười, sảng khoái đồng ý. Y đã không muốn lộ thân phận, ta cứ làm như không biết, bất kể mục đích của y là gì, cơ hội hiếm có thế này, chẳng có thân phận tôn ti, không có khác biệt lập trường, thống thống khoái khoái chạy một lần đi.

\”Vậy lấy cây bạch quả trên gò núi đó làm mục tiêu, ai chạm vào cây ấy trước coi như thắng.\” Cẩm y nam tử chỉ tay ngón tay về phía trước, mơ hồ có thể thấy được một cái cây xum xuê lẻ loi đứng thẳng. Con Thanh Thông mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, run run, bước vài bước, ngạo nghễ đứng cạnh Tiểu Ban.

\”Một lời đã định.\” Lưu Vân ghìm ghìm dây cương, vuốt vuốt bờm Tiểu Ban, cười nói, \”Tiểu Ban à Tiểu Ban, phải cho chủ nhân ngươi chút mặt mũi nha.\”

\”Ha ha, Mặc Ngọc này của Vân huynh có cái tên thật là đặc biệt nha.\” Cẩm y nam tử khẽ cười khúc khích.

Lưu Vân chỉ cười không nói, bên dưới, Tiểu Ban không kiên nhẫn hí vang một tiếng lấy làm bất mãn. \”Bắt đầu đi–\”

Lời còn chưa dứt, Mặc Ngọc và Thanh Thông đồng thời xuất phát. Dưới ánh trăng thanh lãnh, hai bóng đen thuận gió rong ruổi, nhất thời chạy song song, khó phân trước sau.

Lẽ ra, nếu chỉ lấy phẩm chất ngựa mà nói, Mặc Ngọc chính là mã trung chi quan, vô luận tốc độ hay linh tính, đều không gì sánh nổi. Thanh Thông tuy cũng là cực phẩm hiếm có, song so với Mặc Ngọc, lại cũng hơi kém một bậc. Nhưng lúc này, Mặc Ngọc của Lưu Vân mới số chết chạy như điên một hồi, đã mệt mỏi, đổi lại ngựa bình thường, giờ chỉ có nước nghỉ ngơi, nào còn tiếp tục cùng Thanh Thông so tài được. Nhưng Mặc Ngọc này có tính bền cùng ngạo khí, kiên nhẫn từ trong xương cốt mà ngựa thường không thể so sánh, cũng có thể ngang sức ngang tài với Thanh Thông.

Lưu Vân nghiêng người rạp xuống phía trước, hai tay lắc dây cương theo tiết tấu, Tiểu Ban bên dưới phối hợp ăn ý, dường như đã trở thành một bộ phận của hắn, cảm giác bay cao vừa rồi lại tản ra toàn thân. Chỗ khác biệt duy nhất là bên cạnh thêm một đối thủ mạnh. Bốn bề cây cối mờ ảo tối tăm lướt qua thật nhanh, Lưu Vân dư quang thoáng nhìn, kinh ngạc phát hiện, tên đối thủ của mình cư nhiên là bất động — không phân cao thấp.

Nhưng chính tư thế tao nhã xinh đẹp ấy làm người ta không dời được tầm mắt, ánh trăng nhàn nhạt, phác họa nên đường cong tuấn mỹ, chiếu lên ngoại y hoa lệ ngân bạch thánh khiết, thêu tơ vàng uốn lượn, lóe ra tầng tầng lớp lớp ánh bạc. Ánh sáng thanh lãnh chợt có vẻ dị thường hòa nhã, phảng phất vì y lượng thân định tài. Nhưng đôi mắt khẽ chọn, sóng mũi cao thẳng, tu mi tà dương, bạc thần tự kiều phi kiều (vểnh), mặc đồng vốn u thâm dần dần trở nên chấp liệt, tựa một ngọn lửa đen láy, trương dương âm nhu cùng tà tứ.

Đến Lưu Vân cũng không khỏi ngây người trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, lại thường là sơ sót trí mạng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.