Hai người trở về nhà mới phát hiện căn phòng nhỏ ấy đã được người khác dọn dẹp, thêm một ít vật dụng, còn điểm đàn hương thanh đạm, nói chung miễn cưỡng cũng có thể ở được. Giường cũng được thu dọn, nhưng hai người ngủ thì hơi chật. Lưu Vân quay đầu lại, phát hiện người phía sau đã chẳng thấy đâu.
Ra cửa đi một mạch, quả nhiên ở cách đó không xa, trên một cây cổ thụ ước chừng bốn người ôm, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng mặc hắc cao ngất rắn rỏi, đứng trên một cành cây xù xì.
Lưu Vân bước đi thong thả nhìn lên trên. Ánh trăng vằng vặc dịu dàng ôm lấy nửa mặt nghiêng lãnh tuấn của Liễm Hàn, một nửa kia ẩn trong bóng đêm, đôi đồng tử như hắc diệu thạch xa xa ánh lên rực rỡ, nhận ra người tới, hơi lấp lánh, phảng phất tinh linh trong bóng đêm, tựa xa cách lại tựa mê hoặc.
Lưu Vân thoáng ngốc lăng, nhếch khóe miệng. Khẽ điểm mũi chân, loáng cái phi thân lên cây, dừng bên cạnh Liễm Hàn.
\”Không ngờ \’sư đệ\’ thật đúng là tình hữu độc chung với đại thụ a.\” Lưu Vân híp mắt, cười khẽ. Gió đêm dần nổi, xen lẫn hàn ý nhè nhẹ, may mà hai người cùng có nội lực thâm hậu hộ thể, không thấy lạnh.
\”… Vậy ngươi qua đây làm gì?\” Liễm Hàn liếc xéo Lưu Vân, nói. Tuy không thể vận công, khinh công vẫn có thể sử dụng, bảy ngày này nên tạm thời án binh bất động thì tốt hơn. Nghĩ tới loại độc quái lạ, lòng Liễm Hàn nhịn không được co rút một hồi, cái gì gọi là \”Cười\”, y vốn không biết cười là thứ gì, lại nhìn nhìn tên kia, vẫn khuôn mặt bình bình phàm phàm, cái miệng phổ phổ thông thông, nhưng chỉ một câu nhẹ nhàng, lại có cảm giác không tên nào đó tràn lên trái tim, bắt buộc mình quay mặt đi, trước sau vẫn không đoán ra được cái gọi là \”Cười\” ấy, có mấy phần thật mấy phần giả.
\”Ta? Ngắm trăng a.\” Lưu Vân ngửa đầu nhìn màn trời tối đen, ánh sao giăng đầy, nguyệt phách bàng bạc, nguyệt như câu, tinh nhược thần, tựa gần ngay trước mắt vươn tay là có thể chạm vào, yên hà đạm mạc vương vấn phía chân trời, ánh trăng mông lung, đến khi vươn tay mới phát hiện chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngoảnh đầu, lại đối diện với một đôi tinh mâu chợt hiện, Lưu Vân bỗng nhiên như cảm thấy khoảnh khắc ngắm trăng vừa rồi, rõ ràng gần trong gang tấc, lại chợt thấy xa tận chân trời.
Cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, phảng phất ai cũng không lấy lại tinh thần.
Tĩnh.
Gió lướt qua, chỉ để lại tiếng lá thu rơi xào xạc. Bóng chấm đất, bị ánh trăng sáng kéo thật dài, chiếu vào bụi cỏ khô vàng, thế nhưng không phân rõ nhau.
Hô hấp vốn rất khẽ mà đều đặn nhẹ nhàng chợt trở nên dồn dập, một cái chớp mắt, hoặc có lẽ qua hồi lâu, lại trở về nhẹ nhàng đều đặn.