Giữa mông lung, Lưu Vân dường như cảm thấy trong cơ thể có dòng khí ấm áp theo gân mạch huyết dịch chạy khắp người, đi tới đâu, cảm giác đau đớn tê dại bị quét sạch tới đó, phảng phất thân thể tràn ngập lực lượng, thư sướng không nói cũng rõ. Mắt dù chưa mở, mũi tai đã càng thêm thanh minh. Đây chính là \”Đối người luyện võ có lợi vô cùng\”? Hồi lâu sau Lưu Vân mới chân chính lĩnh hội được thế nào là \”Tái ông thất mã, yên tri phi phúc\”. ()
Lưu Vân đột nhiên phát hiện bên cạnh như có hô hấp yếu ớt nhưng đều đặn, cả kinh, thân thể nhạy bén theo phản xạ bật dậy, một tay đưa ngang ngực phòng ngự, một tay ấn trụ bên hông, lại phát giác mình cư nhiên không một mảnh vải, đầy giường hỗn độn, một nam tử tuấn mỹ tóc đổ xuống như mực cũng thế, nằm sấp trên giường, hoàn toàn không phản ứng, đại khái là mê man chưa tỉnh. Phút ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, Lưu Vân hơi suy tư, liền hồi tưởng lại tình cảnh điên cuồng đêm qua.
Nói không khiếp sợ là giả: Y sam ngổn ngang rơi đầy đất, chăn đệm nguyệt sắc(xanh nhạt) phủ đầy dấu vết hoan ái, vệt đỏ tươi thưa thớt chói mắt, biến ảo thành tảng lớn màu sắc, làn da mạch sắc của Liễm Hàn lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt, u hương \”Tình hinh\” liêu nhân đã sớm tán đi, khắp phòng *** mĩ tỏ rõ kích tình đêm qua.
Lưu Vân nhíu mi, lắc lắc đầu, không ngờ mình luôn tự nhận là có khả năng tự kiềm chế cũng bị xuân dược khống chế phạm vào loại sai lầm này. Hay là, từ sâu trong nội tâm cũng muốn? A…
Dù vậy, cũng chỉ là nhu cầu sinh lí thôi. Mình rõ ràng… Đã có Tiêu… (ngoan, đừng nghĩ nhiều, anh sẽ còn có vài người nữa =..=)
Lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm. Lưu Vân cấp tốc mặc y phục, quay đầu nhìn Liễm Hàn say ngủ trên giường, đôi vai lỏa lồ khe khẽ run rẩy. Lưu Vân than nhẹ một tiếng, tiến lên kéo chăn cho y, thiếu chút nữa quên, cuối thu rồi.
Bất kể thế nào, mình đối đãi bạn tình luôn hết sức ôn nhu, huống chi, còn là một mỹ nam tử nhân gian hiếm có như vậy…. Nam tử? Không phải chứ… Mình thật sự biến thành một tên gay thật rồi?! Cả bạn tình cũng tìm nam…. Quên đi… gay thì gay đi, cận thân tương gian Tiêu người ta cũng chưa nói cái gì, Ngự Lưu Vân ta thành bà mẹ từ hồi nào vậy chứ?! Sách….
Lưu Vân cười nhẹ vài tiếng, giờ là tình cảnh gì rồi, mình còn nghĩ mấy chuyện này. Tốt nhất nên nghĩ xem xử lý người kia thế nào đi. Chỉ sợ chờ y tỉnh, không khéo mình sẽ bị y chém cho cả xương cốt cũng không còn. Đợi đã…. Với võ công người kia, hoàn toàn có thể đẩy mình ra…. Cho dù vì cống phẩm, cũng quá…. Hơn nữa, lời y nói khi đó lại giải thích thế nào?
Chẳng lẽ… Người này cũng là gay? (ai gặp anh cũng gay hết á, yên tâm! =)))
Lưu Vân chọn chọn mi, nghĩ thầm, nếu cứ như vậy không cáo mà biệt, cũng thật không ra gì.