Chẳng mấy chốc, hai người Lưu Vân đã đi vào『Khởi Phượng Lâu』của Lam Cần, nha hoàn vào cửa thông báo một tiếng liền lui xuống. Lưu Vân được dẫn vào trong phòng, tuy không phải lần đầu tiên đến, bất quá lần trước quả thật không quá vẻ vang. Lưu Vân lúc này mới lưu ý bố trí trong phòng, chỉ cảm thấy rường cột chạm trổ, quý khí vô cùng, bàn đều là gỗ tử đàn chế thành, sang trọng phi thường, hai bên lấy mành châu thủy tinh phân cách, trung gian bốn đạo bình phong khảm kim tương ngọc đại, phân biệt họa mai lan cúc trúc, trang nhã mà không mất vẻ hoa lệ. Lưu Vân không khỏi thầm nghĩ『Mị Phượng Các』này có phần quá mức xa hoa, hay nó còn có nguồn tiền tài khác?
\”Tệ xử (chỗ hèn, cách nói khiêm tốn) chiêu đãi không chu đáo, mong công tử thứ lỗi.\” Một mạt lam ảnh vén mạc liêm, chậm rãi đi ra. Người tới đuôi mi mang cười, ánh mắt sinh tình, phượng ba lưu chuyển, phong tình vô hạn. Chính là Lam Cần. Ngoài trù y đạm lam khoác một kiện thanh sa, tạo cho ngũ quan tinh mĩ càng lộ vẻ yêu dã.
Lưu Vân trong lòng cả kinh, y đến khi nào? Mình cư nhiên không hề phát giác. Trên mặt là vẻ cười tùy ý: \”Lam công tử thỉnh tại hạ đến, lẽ nào muốn ta dạy ngươi khiêu vũ sao.\” Lưu Vân tránh một phen hàn huyên, thẳng vào chủ đề, nghĩ thân phận mình đã bại lộ, chi bằng đi thẳng vào vấn đề, hóa bị động thành chủ động.
\”Ha ha, Vân công tử cũng quá nóng tính rồi.\” Lam Cần phiêu nhiên đi tới cạnh Lưu Vân, nâng bàn tay trắng nõn nà ôm lấy eo Lưu Vân, ngón tay ngọc vừa vặn đặt ám tử yêu đái (đai lưng màu tím đậm) của hắn, lại không biết tử đái tinh trí tuyệt luân này bên trong ẩn giấu phong nhận đủ để trí mạng.
\”Lần trước công tử đến đi vội vàng, chưa thể chiêu đãi tốt, Lam Cần hổ thẹn, lần này đặc biệt chuẩn bị mỹ tửu chi quan \’Vong Quy\’ còn thỉnh công tử nể mặt.\” Lam Cần thấy hắn không tránh không tránh, hé miệng cười, cả dựa lên ngực hắn.
Lưu Vân cong khóe miệng, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, thật muốn khiến y vô pháp dựa vào người mình nữa. \”Nếu đã vậy, Vân mỗ cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh.\”
Lam Cần cũng không lấy làm điều, không dấu vết nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, yên nhiên cười, đem toàn bộ trọng lượng thân thể thác nơi khuỷu tay Lưu Vân, như để hắn ôm lấy. \”Xin cho Lam Cần vì công tử đạn tấu một khúc trợ hứng thế nào?\”
\”Vân mỗ có được vinh hạnh này, tất nhiên là không thể tốt hơn.\”
Lam Cần lúc này mới quyến luyến không nỡ rời mà đứng dậy, xoay người đi lên cầm tháp, tranh tranh phủ cầm, nhạc thanh du dương uyển chuyển ngâm nga nổi lên, quanh quẩn trong màn hoa, một kiện thất huyền cầm bình thường dưới ngón tay ngọc tiêm gầy của y như nhiễm một tầng mị lực khó nêu tên, làm cho người ta vì đó thật sâu say mê, bất tri bất giác bị dẫn dắt.
Lưu Vân tùy tay thưởng thức chén lưu ly đã châm một nửa, như cảm thấy ngọc lộ trong suốt bên trong phiếm rực rỡ như lưu li, tửu hương thanh liệt ập vào mũi, khiến người dường như một trận vựng huyễn, như mộc mây đoan. Lưu Vân mỉm cười, uống một hơi cạn sạch.