\”Nhị đệ, cảm thấy thoái mái chứ?\”
Ngự lưu tiêu? !
Áp xuống hoảng hốt, Lưu Vân chậm rãi xoay người, theo quán tính nở nụ cười : \”Đa tạ…Đệ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Đại ca ? Đệ đã quên rất nhiều chuyện…Đại ca ?\”
Nghe được Lưu Vân gọi nhỏ, Ngự Lưu Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, nhận ra mình vừa thất thố, vẻ mặt áy náy nói : \”A? Xin lỗi, lâu rồi mới thấy ngươi cười, cho nên…\” Lưu Tiêu xấu hổ cười cười.
Nam tử trước mặt vừa nhìn thì đã biết là thân huynh đệ của Lưu Vân, lam sắc trường sam làm nổi bật lên vóc người đều đặn cao gầy, Lưu Vân cao hơn hắn một chút, nhìn vào có một cỗ tương tự khó tả. Nếu nói Lưu Vân mang đến cảm xúc tà mị không gì kiềm chế được, thì Lưu Tiêu chính là cao thượng, một cảm giác thuộc về an tĩnh. Mắt phượng mày kiếm, tà nhập tấn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ cao nhã khí chất.
Quân tử lan, đây là Lưu Vân vừa thấy hắn thì lập tức liên tưởng đến. Xuất trần quân tử ngạo như lan.
Ngự Lưu Tiêu thấy đệ đệ vẫn mỉm cười nhìn mình, cho rằng Lưu Vân vẫn còn đang pha trò trêu chọc sự thất thố của mình, nghĩ đến quẫn bách, tách khỏi ánh mắt đoạt nhân của Lưu Vân. Ngự Lưu Vân thấy \’\”đại ca\” tỏ vẻ không biết phải làm sao chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới nhanh như thế đã gặp được một người thú vị như vậy. Vừa mở miệng định trêu hắn thì bị một giọng nói gấp gáp nhưng không thiếu phần ổn trọng cắt đứt.
\”Trang chủ, nhị thiếu gia ngài ấy. . . . Nhị thiếu gia?!\”Người kia vừa nhìn thấy Lưu Vân vẻ mặt nháy mắt trở nên kinh hỉ mà thần sắc lại có chút nghi hoặc, nhị thiếu gia vừa mới tỉnh lại thế nào đã ở nơi này?
\”Thiệu Hồng, còn có chuyện gì nữa không?\” Lưu Tiêu thoáng chốc lại khôi phục phong thái bình tĩnh thong dong như trước đây.
Nam tử được gọi là Thiệu Hồng một thân thị vệ trang phục, hé ra khuôn mặt cương nghị đầy anh vĩ lúc này tựa hồ mang theo một tia do dự, vừa định mở miệng thì đã thấy Lưu Tiêu khoát tay nói : \”Không có chuyện gì thì lui xuống đi.
\”…Vâng.\”
Thế nào, có việc muốn dấu ta? Khi ta là đồ ngốc sao ? Bộ nghĩ rằng ta thực sự sẽ tin tưởng một cao thủ khinh công cứ như vậy \”lạc nhai (rơi xuống vực)?\” Trước đây \”nhị thiếu gia\” như thế nào ta lười quản, nhưng đụng đến ta trên đầu thì cũng đừng trách ta vô tình! Lưu Vân không lộ ra vẻ gì, mỉm cười nói : \” Đại ca có thể vì đệ nói một chút chuyện trước đây không ?\”
Lưu Tiêu âm thầm quan sát, thấy Lưu Vân tựa hồ vẫn chưa nghi ngờ điều gì mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Nhị đệ bệnh nặng vừa mới tốt lên, chính không nên quấy nhiễu đệ ấy. Cừu hận thật vất vả mới có thể quên đi, cứ để hắn một người chịu đựng là đủ rồi. \”Đương nhiên là được, nhị đệ thân thể vừa khởi sắc, không thích hợp mệt nhọc quá mức.\” Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, Lưu Tiêu lo lắng nhíu mày, không thể để đệ ấy lại xảy ra sơ xuất, \”Chờ ngươi dưỡng thương hảo, đại ca lại cùng ngươi luyện quyền kiếm để bồi thường, được không ?\”