Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 18: TRANH PHONG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 18: TRANH PHONG

  Mặt trời lặn về Tây, sương chiều phủ kín, trên đường phố Huyền Diệu nhà nhà đã sớm lên đèn, ánh sáng rực rỡ như ban ngày.『Mị Phượng Các』nằm phía Tây đường, dù qua một hồi hỗn loạn, nhưng lập tức chỉnh đốn trở lại, vẫn nhất phái ca vũ thăng bình.

Một bên đường nhỏ không người để ý, mơ hồ có mấy thân ảnh cao lớn đang đứng, nam tử dẫn đầu hoa phục cẩm sam, khoanh tay mà đứng, đôi đồng tử mặc hắc ngóng nhìn『Mị Phượng Các』cách đó không xa, khí thế tôn quý bất dung xâm phạm khiến người ta không dám nhìn gần. Người này chính là trung tâm hỗn loạn vừa rồi.

\”Chủ tử, cần phải hồi cung?\” Tiện y nam tử Mạc Nguyệt ban nãy che trước người y có chút hoài nghi nói. Thời điểm không còn sớm, tái không trở về e rằng không ổn, nhưng vị chủ tử này của cậu, lại là tính tình không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, một khi cố chấp rồi, dù ai cũng không khuyên được.

\”Đừng vội, sự tình còn chưa xong xuôi.\” Nam tử hơi trầm ngâm nói.

\”Nhưng…\” Mạc Nguyệt còn muốn nói gì đó, vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của y, lập tức rủ mắt, không nhiều lời nữa.

\”Là ngươi định đoạt, hay là ta định đoạt?\” Tuy là câu nghi vẫn, tiếng nói trầm thấp của nam tử lại lộ ra uy nghiêm vô dung trí nghi, trầm mặc một lúc lâu mới nói, \”Lát nữa ta một mình đi vào từ thiên môn, các ngươi ở nơi bí mật đợi mệnh, không được tuỳ tiện lộ diện.\”

\”Rõ!\” Bốn tiện y ám vệ nhanh chóng nửa quỳ xuống đáp lại, lập tức ẩn vào đám đông tiêu thất bóng dáng.

Đầu bên này, lại nói sau khi cẩm y nam tử kia rời đi, Phượng tỷ như không hề gì tiếp kêu gọi hạ nhân thu thập thính đường, trấn an khách nhân, dù sao kinh nghiệm thế sự, chưa tới nửa canh giờ đã sửa sang xong.

Văn Ngọc Tiêu ở một bên sắc mặt cực kỳ khó coi uống rượu sầu, hắn từ nhỏ sống sung sướng, nào từng mất thể diện như thế? Sau đó càng không có mặt mũi nào tiếp tục dây dưa Lam Cần, một bụng hờn dỗi không thể phát tiết, cả mỹ nữ như hoa như ngọc bên cạnh cũng chẳng buồn để ý. Văn Ngọc Tiêu phái người gọi Phượng tỷ tới, miễn cưỡng nặn ra một chút lễ nghi nói: \”Lời Phượng tỷ nói ban nãy sẽ không lật lọng nuốt lời chứ.\”

\”Đương nhiên là không, mai sau còn phải nhờ cậy ngài ủng hộ nhiều mà. Phượng tỷ khẽ lay vũ phiến, sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nói: \”Nhanh đi dẫn Hồng Tụ Lục Trúc đến ra mắt Văn công tử.\” Nào ngờ đợi nửa ngày, vẫn không thấy người. Phượng tỷ thấy Văn Ngọc Tiêu đã sớm không kiên nhẫn, lại phái người đi gọi, người tới nói, Hồng Tụ Lục Trúc đang bồi khách, không muốn qua đây.

Lần này thật tức chết Văn Ngọc Tiêu luôn luôn tự cho mình bất phàm. Hắn lại giận cực phản cười, vỗ mạnh lên bàn nói: \”Bổn công tử thật muốn đi xem xem khách nhân nào lợi hại như thế, một hồi công phu đã đem mỹ nhân mới tới mê đi mất. Tại hạ trái lại muốn lĩnh giáo một phen! Người đâu, dẫn đường!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.