Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 16: HOÀNG BẢNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 16: HOÀNG BẢNG

  \”Vân huynh chớ nói đùa. Là tới tìm Tiêu huynh?\” Thệ Thần rót một chén rượu cho Lưu Vân, mỉm cười hỏi.

Lưu Vân thoáng thấy ánh mắt ái muội của y, cười gượng hai tiếng, khẽ lắc đầu nói: \”Không hẳn. Thệ huynh tin tức linh thông, ta tìm ngươi xin tin tức.\” Dứt lời nâng chén rượu bằng sứ xanh trước mặt đưa tới bên môi, tửu hương thuần hậu lan tỏa, chưa uống người đã say. \”Đây là rượu gì?\”

\”Thất Lý Hương.\” Thệ thần khẽ nhấp một ngụm, hương thơm ngát tràn đầy khóe môi, thuần liệt tuy không bằng Vong Quy vang danh thiên hạ, nhưng luận về hương thơm, lại thuộc loại tửu trung chi quan (rượu hạng nhất).

Thất Lý Hương? Lưu Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cấp bậc phẩm tửu, tửu danh xứng với chất lượng thượng đẳng. Hắn uống một ngụm, chỉ cảm thấy thanh tân tứ dật, khẩu xỉ lưu hương. Một chén nhập hầu, bất giác đã say sưa trong đó. Lưu Vân xoay nhẹ chén sứ xanh trong tay, khẽ cười nói: 

\”\’Thất Lý Hương\’ này thật quá mức bình thường, theo ta thấy nên gọi \’Minh Huân\’ mới phải.\” Lại uống một chén, khe khẽ ngâm nga, \”Di phương thanh minh văn dĩ túy, Minh Huân nhất bôi hinh mãn lâu.\” ()

()弥芳清明闻已醉, 暝薰一杯馨满楼

Tạm dịch: Hương tỏa sạch trong nghe đã túy, Minh Huân một chén thơm khắp lầu.

\”Minh Huân nhất bôi hinh mãn lâu…. Hay cho \’Minh Huân\’!\” Thệ Thần mâu quang chợt lóe, nâng chén rượu khen.

\”Thệ huynh có biết về chuyện hoàng bảng?\” Lưu Vân đột nhiên nói.

\”Hoàng bảng?… Xác thực có chuyện đó.\” Ánh mắt Thệ Thần ngưng tụ nơi phượng mâu thâm thúy của Lưu Vân, đáp lời, với mục đích chuyến này của hắn dĩ nhiên hiểu được bảy tám phần, \”Vân huynh ngươi…\”

Lưu Vân cũng tịnh không giấu diếm, hoặc nói cũng dấu không được, hơi gật đầu, biếng nhác tựa vào lưng ghế gỗ đàn thoải mái, \”Đem những gì ngươi đều nói với ta đi. Biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng.\” 

Thệ Thần nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới chậm rãi nói: \”Chuyện săn bắn là Kính vương đề xuất trước nhất, mọi công việc đều do lão phụ trách. Dã tâm của Kính vương vô cùng rõ ràng, mà lần này săn bắn, dụng ý không thể không khiến người ta hoài nghi. Thế nhưng, biết rõ Kính vương bất an hảo tâm, Hoàng Thượng lại ngay lập tức đáp ứng, điểm này làm người ta có phần suy ngẫm. Tình thế triều đình chắc hẳn Vân huynh cũng biết đôi chút. Trong triều thế lực đại khái có thể chia làm ba phái: Một phái là thế lực do Kính vương cầm đầu, trong đó đại bộ phận giữ chức vụ quan trọng, vây cánh rất rộng một phái là chí sĩ ủng hộ Thái tử, tuy thế lực không bằng Kính vương, nhưng trong đó cũng không thiếu năng nhân tuấn tài, huống hồ có thể ngang tài ngang sức với Kính vương quyền khuynh triều dã, có lẽ cũng không đơn giản chỉ có thế lực bề ngoài một phái còn lại là phái trung gian không giúp bên nào, trong đó Thừa tướng Lăng Thương Tố cùng Ngự Bắc tướng quân Hạng Du là người mượn sức có giá trị nhất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.