Lưu Vân trong nháy mắt thu lại lửa giận đầy mình, thi triển khinh công lặng lẽ lẻn vào biệt viện『Khởi Phượng Lâu』của Lam Cần, xa xa đã thấy Thiệu Hồng một thân trang phục tiện sam.
Hắn đang muốn tiếp cận lầu các, không ngờ hàn quang vút lên, một bóng đen chợt từ chỗ tối đánh úp lại, Lưu Vân ung dung tránh qua, thoáng thấy người tới một thân mặc hắc khẩn sam, khuôn mặt thanh tú địch ý rõ ràng: \”Ngươi là người phương nào? Chủ tử của『Khởi Phượng Lâu』 há là nơi phàm phu tục tử có thể tùy ý tiến vào!\”
Lưu Vân không kiên nhẫn nhếch miệng, một lòng chỉ muốn mau mau xông vào, nào còn chú ý tới tên thị vệ chẳng biết từ đâu nhảy ra này. Lười cùng gã dây dưa thêm, Lưu Vân mạnh mẽ đề chân khí, nhanh như tia chớp xuất thủ trực chỉ ba đại huyệt trên người gã, nhân lúc gã thu tay lại bỗng trở tay điểm trụ huyệt kiên tỉnh (một huyệt nằm trên vai) của gã, lập tức xoay người nhảy vào lâu nội.
\”Ai… Ngô…\” Không đợi Thiệu Hồng phản ứng lại, Lưu Vân đã trực tiếp cho hắn làm pho tượng.
Bất quá, tiếng vang phát ra đủ để khiến người trong phòng phát hiện.
\”Người nào?\” Thanh âm này là — Thệ Thần? Hừ, hoá ra ngươi cũng có phần! Lưu Vân dứt khoát không hề né tránh, đẩy phứt cửa phòng ra, bước vào trong. Vừa vào cửa, đã thấy thân ảnh cao ngất của Lưu Tiêu khoanh tay mà đứng, phượng mâu đạm nhã mang theo kinh hãi cùng xa cách.
Biết y không nhận ra khuôn mặt này, tâm Lưu Vân lại cảm thấy một tia đau đớn, chỉ vì ánh mắt tràn đầy hờ hững ấy. Trong lòng tuy giận, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ cười tà nhất quán của hắn, đến khi nhìn thấy Thệ Thần vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh Lưu Tiêu, lại càng sâu thêm vài phân. Dám đưa Tiêu tới loại địa phương này, món nợ này Ngự Lưu Vân ta nhớ kỹ!
\”Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Đến đây làm gì?\” Lưu Tiêu nhìn nam tử xa lạ trước mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn mang chút tà khí khá quen mắt, có thể không kinh động bất cứ ai mà vào như vậy, có lẽ công phu rất cao.
\”Ha ha, chuyện gì? Đến xướng các còn có thể làm gì? Ngươi nói xem, đại ca.\” Lưu Vân nhẹ nhàng trích hạ diện cụ (mặt nạ) trên mặt, tuấn nhan vốn tà mị triển lộ trước mắt hai người. Lưu Tiêu trong nháy mắt ngốc lăng tại chỗ, y quả thật không dám tin vào mắt mình, người khiến y ngày đêm tư niệm, nóng ruột nóng gan gần ngay trong gang tấc. Lưu Tiêu bạc thần khẽ khép, hầu kết rung động, nhưng nửa ngày cũng nói không nên lời. Thệ Thần trái lại khôi phục bình tĩnh, cười khổ suy tư làm sao giải thích hết thảy mới được, xem ra người ấy tức giận đến không nhẹ.
Lưu Vân thấy thần tình y vừa kinh hỉ vừa có chút buồn bực cùng khổ sở, càng thở không ra hơi.
Thế nào, lão tử phá hư chuyện tốt của ngươi hay sao?! Độ ấm trong mắt không khỏi giảm xuống vài phần.