Mãi đến buổi tối, Lưu Vân một bước cũng không ra khỏi phòng, chỉ tự hành điều tức nội thương. Phòng bên Liễm Hàn cũng không hề động tĩnh. Cho nên đám Lưu Tiêu, cũng vô pháp biết ở phòng nào.
Nửa đêm, ngoài cửa phòng chợt truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, Liễm Hàn?
Lưu Vân rời giường đi tới cạnh cửa, hai người cách một đạo môn nhưng đều bất động thanh sắc.
Lưu Vân chờ một hồi cũng không thấy chút động tĩnh, đành tự mình mở cửa ra. Không ngoài ý muốn thấy một bóng đen thon dài đứng ở ngoài cửa, Liễm Hàn gặp Lưu Vân bỗng mở cửa mỉm cười tựa cửa, thoáng sửng sốt, lại nhanh chóng biến thành nhất quán lạnh lùng, bình sứ nhỏ gắt gao cầm trong tay vứt cho hắn, không nói một lời xoay người trở về phòng.
Đây là… Dược? Hảo ý bất thình lình của Liễm Hàn trái lại biến thành hắn có phần chẳng biết làm sao, \”Không phải là độc dược chớ….\” Lưu Vân cười khẽ mang chút ác độc, \”Cảm tạ….\” Lập tức đem bình sứ nhỏ tinh trí thu vào trong ngực áo, đóng cửa lại.
Về nằm lên giường, Lưu Vân trăn trở trằn trọc, vừa nhắm mắt lại, đôi mắt thanh nhã như lan kia của Lưu Tiêu không ngừng quanh quẩn trong đầu, xua không đi. Vậy cũng thôi đi, vì sao lúc cảm giác thấy bình nhỏ trong ngực, không tự chủ được hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Liễm Hàn?!
Chẳng biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc ngủ, một chi tiết nhỏ này bị hắn \”tận lực\” quên đi mất.
Hôm sau, Lưu Vân bước ra khỏi phòng, phát giác cả tầng lâu ngoại trừ hai gian phòng mình cùng Liễm Hàn ra đều để trống, vội vàng kéo tiểu nhị qua hỏi: \”Hai vị công tử tuấn mạo phi phàm hôm qua đến đây trọ đâu rồi? Bọn họ một người mặc lam y, một người thanh y.\”
\”Nga! Ngươi là hỏi hai vị kia a! Cùng đi với họ còn có một vị đại ca…. Bọn họ nha, tối qua đã đi rồi, hình như là muốn tới Huyền Diệu…\”
\”Tạ, tiểu ca.\” Đã đi rồi sao? Tâm tình Lưu Vân vốn thoải mái lại bỗng trở nên có chút cô đơn. Đại ca đi cùng? Chắc là Thiệu Hồng rồi. Bọn họ tới Huyền Diệu làm cái gì? Lẽ nào là vì truy tra chuyện Thiên Tuyệt? Nhưng chuyện Liễm Hàn và ta cùng đi đô thành Thệ Thần làm sao biết được?
Không đúng! Minh mục trương đảm cùng Lưu Tiêu đến đây như vậy quyết không thể là vì báo thù!…. Đến tột cùng là vì chuyện gì, có thể khiến Lưu Tiêu tâm trách nhiệm nặng như thế bỏ mặc không để ý đến sự vụ lớn nhỏ của võ lâm, vạn dặm xa xôi lên Huyền Diệu? (vì anh chứ ai! Hãn =..=)
Sách. Lưu Vân thấp giọng cười cười chế giễu, vốn tưởng rằng mình có thể buông xuống, không nghĩ tới ngược lại càng vướng bận…. A, ái tình thứ này quả nhiên là một tai họa. Lưu Vân than nhẹ một tiếng đi xuống lầu, chưa từng chú ý tới trong cánh cửa khép hờ phía sau, phượng mâu như hồ sâu của Liễm Hàn hiện lên một tia phức tạp.