Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 11: CHÂN TIỂU NHÂN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 11: CHÂN TIỂU NHÂN

  Trong rừng sau giờ ngọ, những chú chim không biết mệt mỏi líu lo trên ngọn cây. Lưu Vân lướt nhanh trên con đường nhỏ quay lại Lạc Thành, nghĩ đến cái mộc hạp nặng trịch trong lòng, hơi nhíu mày—

\”Cái này\”, Mộ Dung Linh từ trong áo lấy ra chiếc mộc hạp cướp được của đoàn người lúc trước, trên hộp khảm ngọc nạm vàng, mở nắp ra là một viên dạ minh châu lấp lánh ánh sáng êm dịu đang lẳng lặng nằm ở bên trong, trong khoảnh khắc, huyệt động hôn ám sáng rực cả lên. \”Xem như là tiền đặt cọc.\”

\”Đồ quý trọng như thế ngươi tự mình cất đi. Ta sợ nó nặng như thế cầm không nổi lỡ tay ném đi mất thì thật đáng tiếc.\” Đẩy ra cái vật phỏng tay khoai lang, hắn còn không có ngốc đến nỗi tự mình tìm phiền toái.

Mộ Dung Linh kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nói: \”Nếu để ở chỗ ta, người kia nhất định sẽ ép ta đi vào khuôn khổ. Không bằng giao cho ngươi, muốn làm gì nó thì làm.\”

Cũng không biết là dây thần kinh nào mọc lộn, hắn cư nhiên mạc danh kỳ diệu đáp ứng yêu cầu. 

Sau khi vết thương hơi lành, Mộ Dung Linh liền trở về Mộ Dung sơn trang.

Bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến một chuỗi thanh âm rất nhỏ cắt đứt dòng suy tưởng của Lưu Vân. Một thanh y nhân đạp gió mà đến, vững vàng trạm xuống trước mặt Lưu Vân.

\”Thệ huynh thật đúng là không chỗ không ở a.\” Lưu Vân híp lại phượng nhãn, cười nhạt nói.

\”Quá khen\” Thệ Thần mỉm cười, vừa muốn mở miệng thì thấy Lưu Vân từ trong lòng móc ra một cái mộc hạp màu đen vô cùng tinh xảo vứt cho mình, liên tưởng đến sự hỗn loạn của đoàn hộ tống bảo vật trên đường về liền minh bạch vài phần, nhận lấy mộc hạp, nói: \”Vân huynh thế nhưng muốn trao cho tại hạ bảo quản? sẽ không sợ…?

Lưu Vân khoát tay: \”Nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người.\”

Thệ thần giật mình, lập tức cất đi mộc hạp, đạm đạm nhất tiếu nói: \”Vân huynh… muốn đi Huyền Diệu thành?\”

Lưu Vân gật đầu: \”Chứ không phải là Thệ huynh lại muốn đuổi theo đấy chứ?\”

\”Đương nhiên là không.\” Thệ Thần chỉ có cười đáp, sau đó bổ sung thêm một câu, \”Nếu Vân huynh có chỗ nào cần tại hạ, tại hạ nhất định hết lòng tương trợ.\”

\”Vậy xin đa tạ trước.\”

Thệ Thần chấp tay cáo từ, xoay người phi thân vào trong rừng.

Lưu Vân nhìn theo bóng lưng của hắn, thở nhẹ một hơi, rốt cuộc cũng giả quyết được cái thứ phỏng tay khoai lang kia, vốn định vào thành tìm người ta, không nghĩ tới người ta tự chạy ra tìm mình, lược bớt không ít phiền phức. Lưu Vân âm thầm tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể xen vào việc của người khác nữa! Lần này là lần cuối cùng!!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.