Mọi người ngồi xuống lúc sau, thủy tinh lại bắt đầu động.
[Lam Bạch mỉm cười nói: \”Huyền Chính là một niên đại tràn ngập kỳ diệu, và sinh hoạt hiện tại của chúng ta không thể không nhắc đến những nỗ lực và cống hiến của tổ tiên. Những người này xuất hiện nhiều nhất chính là trong năm Huyền Chính!\”]
<Di Lăng tẩu thi đoàn biểu thị muốn nghe ta Tiện, Di Lăng Lão Tổ, bá khí toàn bộ triển khai.>
<Một thân ngạo cốt, Tam Độc Thánh Thủ.>
<Cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất ra, Hàm Quang Quân.>
<Vạn dặm phó trạch vu, quân tử sáng như châu, Trạch Vu Quân.>
<Tính tẫn nhân tâm, Liễm Phương Tôn.>
<Xuất sắc hơn người, Mộ Tiểu Quân.>
<Nói đến Huyền Chính không phải là kinh dương diễm diễm, Kinh Dương Quân sao.>
<Còn có Ngạo Vân Tôn, Niệp Xuân Khanh, liền tính đến hôm nay đều là thiên tài vạn năm khó gặp.>
<Ta Tử Liên Khanh không xứng có được tên họ sao.>
<Các ngươi có phải hay không đã quên Nhiếp gia Xích Phong Tôn, Hữu Côn Quân cùng với Thù Quy Quân.>
Thủy mạc bên trong người đã ríu rít lên, thủy mạc bên ngoài, tiên môn bách gia càng thêm mê mang.
Tôn hiệu đối với các tu sĩ là sự khẳng định, ngoài việc mong muốn tu vi cao hơn, nhất định phải có công tích mới được. Trong đó, nam tử có văn đức sẽ xưng Quân, võ đức xưng Tôn, còn nữ tử sẽ xưng Khanh, điều này cực kỳ hi hữu! Hiện tại, chỉ có Thanh Hành Quân và Xích Phong Tôn mới có tôn hiệu như vậy!
Huyền Chính tuy tính toán đâu ra đó, nhưng chỉ mới có vài chục năm, làm sao có nhiều người có tôn hiệu như vậy, đặc biệt là Khanh. Trước đây cũng có một vị nữ tử xưng Khanh, nhưng đã qua mấy trăm năm, ngay cả Bão Sơn Tán Nhân cũng chỉ là tán nhân mà thôi.
Nhiếp tông chủ nhìn xem một dòng cuối cùng, \”Nhiếp gia chúng ta có nhiều người có tôn hiệu như vậy sao? Một Tôn hai Quân?\”
Nhiếp Hoài Tang hưng phấn lôi kéo Nhiếp tông chủ tay áo, \”Cha, Xích Phong Tôn chính là đại ca.\”
\”Ồ?\” Nhiếp tông chủ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, \”Ha ha, Minh Quyết, làm tốt!\”
Nhiếp phu nhân vuốt ve Nhiếp Minh Quyết đỉnh đầu, \”Minh Quyết quả nhiên là tuyệt nhất.\”
Một loạt thao tác ngược lại khiến Nhiếp Minh Quyết mặt đỏ lên, thật lâu hắn không có được xoa đầu như thế này. Có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, \”Cái này không có gì.\”
[Lam Bạch vẫn như cũ mỉm cười, \”Trong năm Huyền Chính, nhân vật anh hùng đông đảo, hôm nay ta nghĩ rằng trước hết sẽ giảng cho mọi người về thần tượng của ta, Ngọc Lan Khanh.\”
Vừa dứt lời, trong thủy tinh liền xuất hiện một tấm tranh thân mặc lam y, là chân dung của một thiếu nữ, đeo lên mặt ngạch rõ ràng là đệ tử thân quyến của Lam gia.


