Hửng đông trở về khoang thuyền, hai chủ tớ đều mang vẻ mặt thất thần, Minh San là bị cha \”thao\” đến tơi tả rồi, dư vị khoái cảm vẫn còn, thân thể vẫn lâng lâng.
Tiểu Thanh thì ngoài ý muốn có một lần tiếp xúc thân mật với Trương phó quan, tuy rằng cả hai y phục chỉnh tề, \”cậu nhỏ\” cách lớp vải, âm thầm cọ xát lẫn nhau một hồi, Tiểu Thanh cuối cùng đã đạt cao trào, chân mềm nhũn không đứng vững, vẫn là Trương phó quan ôm eo cô.
Nhớ lại cảnh tượng đó, hai má Tiểu Thanh nóng bừng.
Cô muốn tìm tiểu thư nói chuyện này, nhưng thấy tiểu thư vẻ mặt xuân tình dạt dào, biết nàng cũng chưa hoàn hồn, liền không nói ra.
Sau khi hầu hạ Minh San thay quần áo xong, Tiểu Thanh đi bưng cháo đã hầm kỹ, khi đi gọi Trương phó quan mang cháo cho đại soái, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mày rậm mắt to của anh, cô lại xấu hổ đến chân như nhũn ra.
Trương phó quan cũng không tiện, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, miễn cưỡng có thể tự nhiên đối mặt Tiểu Thanh, chỉ là so với vẻ nghiêm túc trước kia, bây giờ đối diện cô anh dịu dàng hơn nhiều, còn khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười với cô.
Tiểu Thanh xấu hổ đến vội vàng chạy về phòng.
Minh San ngồi ở bàn nhỏ ăn xong một chén cháo, Lâm thị vừa vặn tỉnh lại, có lẽ là do không nghỉ ngơi tốt, vừa tỉnh đã ho, uống liền một chén nước mới miễn cưỡng dịu đi.
Lâm thị nhìn con gái bận rộn ngược xuôi, vừa đau lòng vừa tự trách, \”Là mẫu thân liên lụy con.\”
\”Mẫu thân đừng nói vậy, con hiếu thuận với mẫu thân là lẽ đương nhiên, sao có thể nói là liên lụy.\”
Lâm thị nghe vậy lại thở dài, \”Cô nương tốt như vậy, không biết lại tiện nghi cho nhà ai.\”
Minh San có chút bất đắc dĩ lại buồn cười nghĩ: Đâu có tiện nghi cho nhà ai, cái thân thể này của nàng, xem như tự sinh tự diệt.
Ngoài miệng vẫn nói: \”Con không tiện nghi cho nhà ai hết, con sẽ ở bên cạnh mẫu thân, hiếu thuận với mẫu thân cả đời.\”
\”Nói bậy, con gái lớn lên chung quy vẫn phải lấy chồng.\” Lâm thị vừa nói xong, kích động ho vài tiếng.
Minh San vỗ lưng cho bà thuận khí, nói: \”Con bây giờ còn nhỏ, chuyện này không vội, mẫu thân ăn chút cháo trước đi, sau đó phải uống thuốc.\”
Gần đến giữa trưa, thuyền Tây Dương mới cập bến sông Nghi Thành, ở Trường Giang, đường thủy rất phát triển, khách đi xa cơ bản đều đi thuyền, cho nên bến thuyền người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Thuyền của Thích đại soái dừng lại, bến tàu liền có người bắt đầu dọn dẹp, dân chúng đều phải đứng dạt sang một bên, so với khánh thành, thế lực của Thích đại soái ở Nghi Thành còn lớn hơn và vững chắc hơn một chút.
Có người bận rộn sắp xếp mọi việc, Minh San chỉ cần đỡ mẫu thân rời thuyền, lên ô tô, xe liền một đường lái về phủ đại soái.
Minh San không đi cùng xe với cha, sau khi về nhà liền thẳng đường trở về Thanh Uyển, cả một ngày xuống, nhưng không gặp lại cha một lần nào.
Đại soái bị thương trở về, cũng không tổ chức tiệc đón tiếp, mấy di nương đứng ở bức tường ảnh nghênh đón đại soái, nói vài câu đã bị đuổi về hậu viện, nhị di thái không dám nói gì, dẫn con gái trở về, tứ di thái ngũ di thái còn muốn gặp mặt đại soái, ầm ĩ với tổng quản tiền viện một hồi, vẫn bị gọi về.
Các nàng không biết, không chỉ bây giờ, về sau các nàng muốn gặp đại soái một mặt, phỏng chừng cũng khó, bởi vì đại soái sớm đã bị con hồ ly nhỏ kia câu mất hồn, trong mắt hoàn toàn không chứa nổi người phụ nữ khác.
Buổi tối, Minh San đợi mẫu thân uống thuốc nằm xuống, mới nghĩ có nên đến tiền viện xem thử không, vết thương của cha chưa lành, trở về cũng không biết có được chăm sóc chu đáo không.
Do dự một chút, nàng vẫn quyết định đi xem.
Vừa nghĩ như vậy, cửa viện đã bị gõ, Tiểu Thanh đi mở cửa, khi trở về thì mặt đỏ bừng, nói Trương phó quan truyền lời, đại soái bảo tiểu thư qua tiền viện một chuyến.
Minh San liếc nhìn Tiểu Thanh, cảm thấy kỳ lạ, \”Trương phó quan đến truyền lời, sao mặt ngươi đỏ vậy?\”
Tiểu Thanh mím môi không nói gì, mặt lại càng đỏ hơn.
Lúc này Minh San mới phản ứng, \”Hôm nay ngươi cả ngày đều không đúng lắm, có phải trên thuyền xảy ra chuyện gì không?\”
\”Không… Không có mà!\” Tiểu Thanh vội vàng phủ nhận.
\”Ngươi nói dối lắp bắp kìa.\” Minh San cười nói: \”Thôi bỏ qua cho ngươi, ta đi xem tiền viện thế nào, về rồi ngươi khai thật cho ta, biết không?\”
\”Ôi tiểu thư người mau đi đi.\”
\”Ngươi ở lại đây chăm sóc tốt mẫu thân.\”
\”Vâng.\”
Trương phó quan vẫn còn đợi ở bên ngoài, Minh San cũng không để anh đợi lâu, khoác áo rồi cùng anh đi.
Thích Kỳ Niên đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ cạnh thư phòng, khi Minh San bước vào, hắn đang nghe máy hát đĩa, bên trong hát không phải nhạc Tây Dương, mà là những làn điệu hí kịch địa phương y y nha nha.
Minh San cảm thấy dễ nghe, quay đầu nói với cha: \”Cái đĩa này cho con mang về nghe nhé.\”
Thích Kỳ Niên đặt chén trà xuống, gật đầu nói: \”Muốn gì cứ việc cầm đi, chỉ cần cha có.\”
Minh San cười, đi tới ngồi bên cạnh hắn, hỏi: \”Hôm nay vết thương còn đau không?\”
Nàng không hỏi thì thôi, vừa hỏi Thích Kỳ Niên liền hừ hừ, \”Đương nhiên đau, đêm nay con ở lại hầu hạ cha đi.\”
Minh San ôm cánh tay hắn, liếc hắn một cái kiều mị, nói: \”Lời gì vậy, nửa đêm con ngủ lại phòng cha, những người khác trong nhà không sợ hết hồn sao.\”
Cái liếc mắt trắng đó của nàng khiến lòng Thích Kỳ Niên mềm nhũn, ôm chặt eo nàng rồi hôn lên cổ nàng, cục cưng thơm mềm, thật khiến hắn yêu thích không rời, hắn vừa hôn vừa nói: \”Phòng bên cạnh còn một gian, sáng mai con cứ từ đó đi ra, không ai biết đâu.\”
Minh San rất nhanh đã mềm nhũn người, \”Chẳng phải cha nói vết thương đau sao?\”
\”Vết thương thì đau thật, nhưng chỗ khác cũng đau, con sờ xem.\” Nói rồi, hắn kéo tay con gái, đặt lên đũng quần ngủ của mình.
Chiếc quần ngủ lụa mỏng manh mềm mại như một lớp da, Minh San vừa chạm vào liền cảm nhận được \”côn thịt\” nóng rực đang cương cứng, nàng hờn dỗi hừ một tiếng, nhưng tay không rút ra, nhẹ nhàng nắm lấy \”cây thịt\” kia, vuốt ve lên xuống mấy cái.
Cười khẽ trách móc: \”Cái thứ này, một ngày cũng không yên tĩnh được.\”
\”Nhìn thấy bảo bối dâm đãng của cha là nó không yên được.\” Nói rồi, hắn ngậm lấy đôi môi thơm mềm của con gái.