Phong Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang – Chương 7: Bôi thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 148 lượt xem
  • 4 tháng trước

Phong Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang - Chương 7: Bôi thuốc

Từ trước đến nay, Đại soái chưa từng bước chân vào thanh viên, vậy mà đêm nay lại đột ngột ôm tiểu thư trở về, còn dùng thảm mỏng quấn nàng kín mít như cái bánh chưng — trông qua đã thấy hết sức kỳ lạ. Trong lòng Tiểu Thanh dấy lên bao nghi hoặc, song nàng không dám hỏi nhiều. Nhanh chóng đun nước nóng, nàng quay vào nhẹ giọng hỏi:

\”Tiểu thư, người muốn tắm ở trong phòng hay sang tịnh thất?\”

Một hồi lâu mới có tiếng đáp lại từ sau tấm bình phong. Giọng Minh San yếu ớt, cúi thấp:
\”Trong phòng đi.\”

\”Dạ vâng.\”

Tiểu Thanh liền gọi thêm bà tử dưới bếp lên phụ giúp. Hai người mang theo thùng tắm, tất bật đi xách nước ấm. Chẳng mấy chốc, thùng đã đầy nước nóng.

Sau khi chuẩn bị sẵn khăn mặt, xà phòng, Tiểu Thanh quay sang nói với giọng dịu dàng:
\”Tiểu thư, nước đã vừa đủ, người mau đến tắm cho thoải mái.\”

Minh San vẫn quấn chặt trong tấm thảm, thu mình lại như con sâu nhỏ rúc vào kén. Nghe vậy, nàng chỉ thản nhiên nói:
\”Ngươi lấy giúp ta một bộ đồ ngủ sạch, ta sẽ tự tắm.\”

\”Dạ.\”

Tiểu Thanh đáp lời, bước đến tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rộng rãi, đặt ở cuối giường. Trong lúc đó, nàng không kìm được mà len lén liếc nhìn tiểu thư mấy lần — gương mặt nàng trắng bệch, ánh mắt vô hồn như bị rút cạn sinh khí.

Lo lắng trào dâng, Tiểu Thanh không nhịn được, khẽ hỏi:
\”Tiểu thư… người không sao chứ?\”

Minh San vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, mắt cụp xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
\”Ra ngoài đi.\”

Đợi đến khi Tiểu Thanh ra ngoài và cánh cửa phòng đóng lại, Minh San mới chậm rãi ngồi dậy, vẫn quấn chặt trong tấm thảm. Nàng đi chân trần đến bên thùng tắm, đến lúc này mới buông thảm ra, để nó lặng lẽ trượt khỏi người và rơi xuống sàn.

Khi nâng chân tiến vào trong thau tắm, không cẩn thận bá vào làm bắp đùi bị kéo ra, chỗ riêng tư từng bị khai phá lập tức truyền tới đau đớn, đau đến mức cô suýt ngã vào trong nước. Trong lúc hoảng loạn cô nắm chặt lấy rìa thau tắm, mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.Không biết là bị cọ trầy hay bị rách da, khi ngồi vào trong nước đau đớn càng thêm rõ ràng, phía dưới nóng rát khiến cô không ngồi yên được. Nước mắt lập tức trào ra, Minh San cắn môi im lặng khóc.

Nàng không rõ là do bị trầy xước hay đã tổn thương nghiêm trọng, chỉ biết rằng khi vừa ngồi vào nước, cơn đau như dội lên rõ rệt. Thân thể nóng rực, nhói buốt, khiến nàng không thể ngồi yên mà thả lỏng như bình thường.

Nước mắt rơi lặng lẽ, rơi không tiếng, từng giọt lách tách chạm vào mặt nước như những lời không thể thốt thành tiếng.

Minh San cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.

Phụ thân đã nói đúng một điều — nàng không thể chọn cái chết. Nếu nàng buông bỏ, mẫu thân cũng sẽ không thể tiếp tục sống. Nàng không thể để người mẹ hiền của mình rơi vào tuyệt vọng. Nàng muốn mẹ được sống, sống an yên, khỏe mạnh, dù bản thân nàng có phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương đi nữa.

Dưới nước, trên làn da trắng nõn có vết đỏ rõ ràng, đó là khi cô giãy giụa bị cha véo mà tạo ra. Tay hắn thô ráp có lực như thế, tùy ý niết một chút đã có thể niết cô ra vết xanh đỏ. Minh San dùng khăn lông lau những vết bầm này từng cái, không chỉ lau không hết, còn càng lau càng đỏ.Bỗng chốc cô cảm nhận được có chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy từ sâu trong hoa huyệt của cô ra, cả người cô cứng đờ, ngay sau đó nhớ tới đó hẳn là tinh dịch cha bắn vào. Tinh dịch rất nhiều, chậm rãi chảy ra không ngừng.Minh San lập tức hoảng sợ, cơ thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên vươn tay che miệng mình, tuyệt vọng cùng bất lực, giống như con thú nhỏ khóc ô ô. Không biết qua bao lâu, thau nước tắm dần trở nên lạnh hơn, Minh San mới choáng váng đứng dậy, cầm lấy khăn lông tùy ý chà lau mấy cái bọc áo tắm qua loa. Cô không dám cẩn thận nhìn xem cơ thể mình, sợ không nhịn được lại khóc ra.

Minh San buông mái tóc dài xuống, sau khi đã mặc đồ ngủ và chui vào trong chăn, nàng mới nhẹ giọng gọi Tiểu Thanh vào dọn dẹp thùng tắm.

Khi Tiểu Thanh bước vào, trong tay cầm theo một chiếc bình lưu ly nhỏ nhắn, tinh xảo, nói:
\”Đây là do đại suất sai người mang đến, nói là thuốc này trị vết thương rất hiệu quả. Tiểu thư… người có chỗ nào bị thương sao?\”

Minh San khẽ lắc đầu, đáp khẽ:
\”Cứ để đó đi.\”

Tiểu Thanh không dám hỏi thêm, đặt chiếc bình lên đầu giường rồi lặng lẽ lui xuống thu dọn đồ đạc.

Minh San rút người sâu hơn vào trong chăn, nhắm mắt lại, vờ như chợp mắt. Thực ra nàng không muốn bôi thuốc — chỉ cần nghĩ đến việc chạm vào chỗ ấy, nàng đã thấy toàn thân run rẩy.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng bỗng cảm giác có ai đó ngồi xuống mép giường, vén nhẹ chăn. Trong chớp mắt, Minh San mở choàng mắt, bắt gặp thân hình cao lớn của một người đàn ông. Nàng hoảng hốt, bản năng định thét lên thì ngay lập tức, miệng đã bị bịt kín.

\”Là ta.\” Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên.

Minh San toàn thân cứng đờ, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào hắn, không chớp.

\”Ta buông tay, nhưng ngươi đừng hét. Được không?\”

Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi gật đầu. Người đàn ông từ từ rút tay lại.

\”Phụ thân… sao ngươi có thể đến đây?\” Giọng nàng nghẹn lại, vừa run rẩy, vừa bất an.

Thích Kỳ trong lòng thầm nghĩ: Đây là nhà của lão tử, lão tử muốn đi đâu thì đi, cớ gì không thể đến chỗ ngươi! Nhưng ngoài miệng vẫn giữ vẻ ôn hòa, giải thích:
\”Ta lo cho ngươi, nên ghé qua thăm một chút. Mà này, sao thuốc ngươi còn chưa bôi?\”

Hắn cầm lấy chiếc bình lưu ly đặt ở đầu giường, vừa nhìn đã biết nắp còn chưa được mở.

Minh San hơi rụt vai lại, cụp mắt xuống, khẽ nói:
\”Không… không cần bôi.\”

\”Cần phải bôi, nếu không ngày mai con chắc chắn không dậy được.\” Tối nay hắn làm mạnh bạo như thế, thao cô liên tục hai lần, không bôi thuốc, chỗ đó của cô chắc chắn sẽ đau đớn.Không đợi cô đáp lại, hắn vươn tay vén chăn của cô lên…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.