Từ quê nhà dời đến Nghi Thành sau đó, Minh San cùng mẫu thân cơ bản đều ở Thanh Uyển, cực ít ra ngoài. Lần này vất vả đến Khánh Thành chữa bệnh, cô mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu.
Tại Nghi Thành còn không biết, đến Khánh Thành mới biết được thanh niên bây giờ tiến bộ bao nhiêu. Xe một đường chạy đến, còn gặp một đoàn học sinh diễu hành, Minh San hỏi phó quan Trương mới biết, giống như phía bắc muốn cắt đất bồi thường, dẫn đến công phẫn.
Minh San một khuê các nữ tử, luôn cảm thấy việc này cách xa cô thực xa xôi, nhưng nhìn những người trẻ tuổi trạc tuổi mình, cô lại như đặt mình vào trong đó.
Minh San hỏi phó quan Trương, diễu hành như vậy có ích không?
Phó quan Trương cười nhạt rất lạnh lùng, có ích gì đâu? Quan lớn làm ngơ, dân chúng cuộc sống khó khăn, ai thèm để ý.
Hiện thực chính là tàn khốc như vậy.
Minh San lại nghĩ đến phụ thân, tuy rằng hắn cưỡng ép cô, nhưng hắn cũng cho cô sự che chở an toàn nhất. Bởi vì hắn đủ cường đại, Minh San mới có thể dưới cánh chim của hắn sống được thư thái dễ chịu.
Sự vật trên đời lúc nào cũng vậy, có được có mất.
Dừng chân thu xếp ổn thỏa, buổi chiều phó quan Trương liền lái xe đưa hai mẹ con đến bệnh viện công giáo duy nhất ở Khánh Thành.
Bệnh viện ở trung tâm thành phố, xung quanh dân cư hỗn tạp, đường chật chội. Xe của họ đi trên đường có vẻ đặc biệt dễ thấy, rất nhiều người đều tò mò nhìn vào trong xe. May mắn cửa sổ có rèm, có thể che bớt ánh mắt dòm ngó.
Xe một đường chạy vào sân bệnh viện công giáo. Có lẽ đã biết trước sẽ gặp người bệnh, khi Minh San đỡ mẹ xuống xe đã có một người ngoại quốc chờ sẵn, là một người phụ nữ cao lớn, đứng đó còn cao hơn và khỏe hơn cả phó quan Trương.
Phó quan Trương tiến lên nói chuyện với người ngoại quốc, lúc này Minh San mới kinh ngạc, phó quan Trương hóa ra nói tiếng nước ngoài rất lưu loát.
Họ nói chuyện xong, liền dẫn Minh San và mẹ vào một văn phòng, là một bác sĩ ngoại quốc mặc áo trắng, có tuổi khám bệnh cho Lâm thị.
Bác sĩ hỏi Lâm thị một chút về tình hình hàng ngày, Minh San đều trả lời đầy đủ. Sau đó người phụ nữ ngoại quốc tiếp đón họ đến đỡ Lâm thị, nói muốn đi kiểm tra thân thể, Minh San muốn đi cùng lại bị ngăn lại.
Kết quả chẩn đoán cuối cùng là phổi của Lâm thị có vấn đề, rất nghiêm trọng, cần phải nhập viện theo dõi điều trị.
Minh San vừa nghe liền có chút hoảng, cuối cùng vẫn là phó quan Trương trấn an, nộp một khoản phí lớn cho bệnh viện, sắp xếp cho Lâm thị vào phòng bệnh cao cấp tốt nhất. Phòng bệnh cao cấp có người chăm sóc 24/24, Minh San không giúp được gì nhiều, cứ ngơ ngác đến tối muộn, rồi bị phó quan Trương đưa về biệt thự.
Minh San và Tiểu Thanh ở lầu chính, phó quan Trương ở lầu bên cạnh, nghe nói lầu đó chuẩn bị cho khách ở.
Đêm đầu tiên ở Khánh Thành, vừa là hoàn cảnh xa lạ, vừa lo lắng tình hình của mẹ, Minh San cả đêm không thể ngủ được.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Minh San liền dẫn Tiểu Thanh, nhờ phó quan Trương đưa họ đến bệnh viện thăm Lâm thị, sợ bà một mình không quen.
Cứ như vậy qua ba ngày, bệnh ho của Lâm thị sau khi được bác sĩ điều trị đã có chút tiến triển, ít nhất không còn ho khan suốt đêm, đêm cuối cùng đã có thể ngủ ngon giấc. Lúc này Minh San mới yên tâm, tâm trạng cũng tốt hơn.
Đêm nay Minh San ngủ sớm, vừa mới tỉnh giấc, bên ngoài vẫn tối đen yên tĩnh. Cô cảm thấy khô miệng, liền vặn to đèn dầu, liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, mới chưa đến 12 giờ đêm.
Đồng hồ bỏ túi là lần này lúc ra cửa, phụ thân đưa cho cô để tiện xem giờ ở nơi xa lạ. Chiếc đồng hồ vàng lớn, rõ ràng là của đàn ông, nhưng Minh San nhìn quá thích, liền nhận lấy. Những ngày qua, cô cũng quen dùng nó để xem giờ.
Đến trước bàn rót chén nước, uống một ngụm thấm giọng, Minh San chuẩn bị trở về giường, đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy bên ngoài sân có động tĩnh, còn có người nói chuyện.
Cô vội vàng chạy chậm đến bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn xuống lầu, chỉ thấy trong sân có nhiều xe, phó quan Trương cầm đèn đứng một bên, đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn.
Tim Minh San lại bắt đầu đập thình thịch.
Là phụ thân, hắn cư nhiên ở phía sau đến rồi.
Tâm trạng có chút phức tạp, lại có chút hoảng loạn, Minh San nhìn quanh, rồi nhanh chóng bước đến mép giường, vén chăn lên nằm vào, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Mắt tuy nhắm, nhưng tai vẫn cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cô nghe thấy tiếng người đàn ông đóng cửa xe, nghe thấy tiếng hắn mở cửa sảnh đi vào nhà, rồi một lúc sau, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân hắn lên lầu, từng bước, như giẫm lên trái tim cô. Tim cô cũng theo đó đập càng lúc càng mạnh, thình thịch thình…
Minh San cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ là vài ngày không có phụ thân thôi, phản ứng của mình sao lại khẩn trương hoảng loạn như vậy.
Không bao lâu, người đàn ông đến cửa phòng cô, nhẹ nhàng vặn tay nắm, rồi mở cửa phòng ra.
Cảm giác được tiếng bước chân cha dần dần đến gần, Minh San vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô cũng không hiểu vì sao mình phải giả vờ ngủ, tóm lại là không muốn mở mắt ra.
Sau đó cô nghe thấy người đàn ông ghé sát tai nhỏ giọng gọi cô: \”Tiểu tổ tông?\”
Minh San khẽ nhíu mày, vẫn giả vờ ngủ.
Người đàn ông đột nhiên khẽ cười một tiếng, như lẩm bẩm: \”Nếu đang ngủ, vậy ta cứ lén lút \’thao\’ một lần rồi nói sau.\”
Nói rồi, hắn đứng bên giường, bắt đầu cởi quần áo.
\”Phụ thân!\”
Minh San hoảng hốt mở to mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn ở ngay trước mắt.
Ánh mắt sâu thẳm sắc bén quen thuộc của người đàn ông, lúc này lại chứa đựng ý cười rạng rỡ.