Dư vị cao trào quanh quẩn trong cơ thể, Minh San toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững ngã xuống, may mắn Thích Kỷ Niên mắt nhanh tay lẹ ôm nàng trở lại lòng.
\”Có phải rất bối rối không?\” Thích Kỷ Niên khẽ cười, lấy ra chiếc khăn lông khô bên cạnh, lau qua loa những vệt nước trên người nàng, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường như đặt một con gà con.
Minh San thật sự không quen với việc phơi bày cơ thể lâu như vậy, vừa chạm vào giường đã vội vàng kéo chăn đắp lại, gương mặt đề phòng nhìn về phía cha đang ở mép giường.
Hắn ngược lại hào phóng, không hề để ý bị nhìn, cầm khăn mặt chậm rãi lau người, khi lau đến hạ thân, hắn thậm chí còn xoay người đối diện nàng, cái dương vật nửa cương cứng nghênh ngang gật gù với nàng.
Minh San sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Thích Kỷ Niên thấy chọc nàng đến run rẩy, nhịn không được cười thành tiếng, ném khăn mặt sang một bên rồi xoay người lên giường. Đến bên giường, hắn vươn tay kéo chiếc chăn trên người con gái.
Minh San giật mình, vội vàng nắm chặt chăn tranh giành với hắn, như thể chiếc chăn này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng, phải ôm chặt lấy mới được.
\”Buông tay.\” Thích Kỷ Niên nói.
\”Không muốn.\” Minh San khẩn trương giằng lại.
Hai người im lặng giằng co.
Thích Kỷ Niên cảm thấy buồn cười, hai người đã như vậy rồi, nàng còn luôn thích làm những việc chống cự vô ích, nằm hưởng thụ không tốt sao? Rõ ràng nàng cũng có thích thú.
Dưới tay hắn vừa dùng lực, chiếc chăn chắn ngang giữa cha và con gái đã bị hắn dễ dàng cướp đi.
Minh San hao hết sức lực vẫn không giữ được chăn, không khỏi tủi thân, khó chịu cuộn tròn người lại, nức nở khóc.
Thích Kỷ Niên chợt cảm thấy nhức đầu, tiểu tổ tông này sao lại thích khóc đến vậy?
Ném chăn sang góc giường, hắn có chút khó chịu vươn tay ôm nàng: \”Sao lại khóc nữa?\”
Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi Minh San khóc càng dữ dội, nước mắt tuôn rơi lã chã, chẳng mấy chốc đã làm ướt hết khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa khóc vừa nức nở nói: \”Ngươi… cũng chỉ ức hiếp ta… Ô ô…\”
Tuy nói mười lăm tuổi đã là một thiếu nữ, nhưng vẫn còn chút trẻ con. Thời gian này bị cha ép buộc khổ sở, nàng không biết giãi bày cùng ai, chỉ có thể kìm nén trong lòng, đến khoảnh khắc này, những khổ sở buồn bã ấy toàn bộ hóa thành ủy khuất, theo nước mắt nàng trào ra không ngừng.
Thích Kỷ Niên nhìn đứa con gái nhỏ bé đang co ro trong lòng, dỗ không được, mắng cũng không xong, dù sao hắn cũng là đầu sỏ gây ra, chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ lưng nàng, mặc nàng khóc thút thít.
Nhưng khóc một hồi lâu vẫn không thấy nàng ngừng, Thích Kỷ Niên không khỏi nhíu mày, bóp cằm nàng ép ngẩng đầu, mất kiên nhẫn hỏi: \”Con còn muốn khóc bao lâu? Khóc đến ta cũng cứng người rồi đây này.\”
Minh San: \”…\”
Hắn là yêu quái sao? Như vậy mà vẫn còn có thể cứng rắn!
Không đợi nàng mở miệng, người đàn ông đã ấn nàng trở lại giường, thân thể cường tráng cũng theo đó đè lên, hai tay chống hai bên nàng, ánh mắt sáng rực đánh giá nàng.
Minh San bị hắn ép buộc, hai tay theo bản năng muốn che ngực, lại bị hắn đẩy ra, nắm chặt cổ tay giơ lên đỉnh đầu.
\”Thật đẹp.\”
Hắn đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, đây là cơ thể đẹp nhất hắn từng thấy, chỗ nào cũng đẹp, da dẻ trắng nõn mịn màng, như mỡ đông gần như không thấy lỗ chân lông. Tuy rằng hơi mũm mĩm, lại càng được hắn yêu thích, hắn thích kiểu thịt thịt này, sờ vào mềm mại, xúc cảm đặc biệt tốt, hắn thực sự muốn yêu chết cái xúc cảm này.
Nói tóm lại, con gái chính là được sinh ra hoàn hảo theo gu thẩm mỹ của hắn.
Không để ý đến tiếng khóc thút thít của con gái, Thích Kỷ Niên cúi đầu muốn hôn lên môi nàng, lại bị nàng nghiêng mặt tránh đi. Hắn cũng không giận, môi dán lên cổ nàng liếm láp, rồi chậm rãi trượt xuống.
Đầu lưỡi ấm áp như một con cá nhỏ, nô đùa trên làn da mẫn cảm của nàng, liếm đến đâu đều để lại một vệt nước mờ ám. Hắn đầu tiên liếm cổ nàng, rồi đến xương quai xanh, sau đó là bầu vú. Thấy nhũ hoa nàng đã dựng thẳng, hắn liền há miệng ngậm lấy.
Minh San khó nhịn khẽ rên, cũng không ngoan ngoãn mặc hắn liếm, hai tay bị giữ chặt, nàng liền nhấc chân đá, nhiều lần suýt chút nữa đá trúng chỗ hiểm của hắn. Đến khi hắn bị đá phiền, liền tùy tiện xé một mảnh áo ngủ trói chặt tay nàng, rồi dùng tay giữ chặt đôi chân đang vùng vẫy của nàng.
\”Tiểu yêu tinh, đá hỏng mạng căn của lão tử, khổ cũng là con.\”
Hắn banh hai chân nàng ra, lộ ra nơi kín đáo phấn nộn kiều diễm, cái huyệt hoa vừa mới bị thao, vẫn còn mở rộng, có thể nhìn thấy bên trong thịt non đỏ sẫm.
Thích Kỷ Niên nhìn đến yết hầu chuyển động, vội vàng ghé mặt tới, lè lưỡi liếm láp cái huyệt dâm của nàng.
Minh San bị liếm đến cả người run rẩy, không nhịn được kêu thành tiếng.
\”A…\”
Đầu lưỡi thô ráp của người đàn ông liếm láp quanh miệng huyệt, sau đó tiến vào bên trong quấy đảo một hồi.
Minh San đỏ bừng mặt, cắn chặt môi nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm liên tục truyền đến từ hạ thân, không ngừng công kích phòng tuyến tâm lý của nàng.
Người đàn ông liếm láp thật sự quá giỏi, Minh San căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Hắn kiên nhẫn liếm láp những bức tường thịt mẫn cảm của nàng, rồi bắt chước động tác của dương vật, dùng đầu lưỡi ra vào thúc mạnh trong lỗ thịt, chẳng mấy chốc đã hành hạ nàng đến cả người mềm nhũn.
Khi cái âm hạch sưng tấy bị hắn cuốn vào miệng mút mạnh, Minh San cuối cùng tan vỡ kêu lên: \”A… A…\”