Dưới sự che chở của cha, mọi người trong nhà sống những ngày tháng thoải mái yên ổn. Dù bên ngoài có rối ren, nhà vẫn là một khoảng thời gian tĩnh lặng tốt đẹp.
Nếu không phải Lâm thị cả ngày thúc giục Minh San nhanh chóng đính hôn, cuộc sống của Minh San có lẽ còn dễ chịu hơn chút nữa.
Mắt thấy sắp đến năm mới, buổi sáng Minh San còn đang cùng quản gia già bàn bạc xem nên mua sắm những hàng hóa gì cho Tết, buổi chiều chợt nghe nói có quân đội đánh tới cách ngoài thành mười dặm, tiếng pháo nổ còn vang hơn cả sấm.
Dân chúng trong Nghi thành lập tức náo loạn.
Minh San cũng hoảng sợ, muốn tìm cha hỏi rõ tình hình cụ thể, nhưng người đàn ông ấy đã sớm dẫn quân ra nghênh chiến. Minh San càng thêm lo lắng cho sự an nguy của cha.
Rất nhanh, Trương phó quan được phái trở về báo bình an, đồng thời sắp xếp người một nhà vào mật thất trốn.
Dưới phủ đại soái có một mật thất khổng lồ, bên trong tối tăm như mê cung. Minh San được cha dẫn đi vài lần nên cũng không còn xa lạ gì với khung cảnh bên trong.
Theo sau Minh San vào mật thất là Lâm thị, Tiểu Thanh, cùng với vài quản sự trong nhà và người nhà của họ.
Mọi người đều lo lắng bất an, không ai ngờ rằng chiến hỏa lại nhanh chóng lan đến đây như vậy.
Sau này Minh San mới biết, lần này dẫn quân đến chính là Từ Diệp, người từng có vài lần gặp gỡ với cô. Bởi vì Thích Kỳ Niên không chịu bị ép vào quân chính quy, muốn tiếp tục chiếm núi xưng vương, điều đó đã chọc giận viên tư lệnh đầu trọc của quân chính quy, nên đối phương đã phái Từ Diệp đến thảo phạt.
Thích Kỳ Niên rất phẫn nộ. Đất nước bị kẻ địch xâm lược, tên đầu trọc lại luôn muốn chèn ép người mình, căn bản không để ý đến sống chết của dân chúng. Đó chính là lý do Thích Kỳ Niên không muốn gia nhập quân chính quy.
Một trận chiến kéo dài mấy ngày. Nhờ vào vị trí địa lý hiểm yếu dễ thủ khó công của Nghi thành, cuối cùng Thích đại soái đã chiến thắng, còn thu được một lượng lớn vật tư quân dụng.
Minh San và mẹ chỉ ở trong mật thất hai ngày rồi ra ngoài. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước, chỉ là Lâm thị không còn nhắc lại chuyện ép Minh San đính hôn nữa. Bởi vì bà nhận ra rằng, ngoài phủ đại soái ra, đưa con gái đến bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác cũng không an toàn.
\”Minh San, chuyện thành thân, vẫn là đợi chiến tranh qua đi rồi nói sau, dù sao con còn nhỏ.\”
Lâm thị đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu gả con gái đi xa, đến khi chiến tranh xảy ra, con gái bảo bối của bà sẽ trốn đi đâu?
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Quân chính quy nếm mùi thất bại, cuối cùng cũng yên tĩnh. Trong thời gian ngắn sẽ không đến quấy rầy nữa. Nhưng Thích Kỳ Niên vẫn lo lắng, bởi vì kẻ địch xâm lược, đất nước toàn diện khai chiến, nơi này phỏng chừng cũng khó tránh khỏi.
Cái Tết này, nhất định là không yên ổn rồi.
Ngày mười tháng Giêng, Minh San sáng sớm đi thỉnh an mẹ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh thức Lâm thị dậy. Lâm thị ngủ rất yên bình, ổ chăn đã lạnh lẽo từ bao giờ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Minh San vẫn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhiều lần ngất xỉu trước giường mẹ, cuối cùng Thích Kỳ Niên phải mạnh mẽ ôm cô đi.
Một tang lễ diễn ra, Minh San như mất đi một nửa sinh mệnh.
Cô và mẹ đã ở bên nhau mười sáu năm, chưa bao giờ xa rời. Từ nay về sau lại âm dương cách biệt, sao có thể không đau khổ xót xa.
Đêm giao thừa, Thích Kỳ Niên trở lại phòng Minh San nhưng không thấy cô đâu. Đến cuối cùng, ông tìm thấy cô trong phòng Lâm thị, Minh San co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, như một con thú nhỏ, khóc thút thít.
Thích Kỳ Niên đau lòng như muốn tan nát, ông không biết phải an ủi con gái thế nào để cô có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau buồn này.
Ông ôm con gái vào lòng, giữ cô trong vòng tay ấm áp, lặng lẽ ở bên cạnh cô.
Đầu xuân, Thích Kỳ Niên bỗng nhiên trở nên bận rộn, thường xuyên ra ngoài. Vô tình gặp ông cũng thấy ông dẫn theo vài người lạ mặt trở về. Họ nói chuyện trong thư phòng cả ngày. Những người đó phần lớn có khuôn mặt giản dị, trông rất dễ gần.
Minh San gặp họ nhiều lần, không nhịn được hỏi cha những người này là ai. Thích Kỳ Niên lặng lẽ ghé vào tai cô nói ba chữ: \”Đảng cách mạng.\”
Nói xong, ông ôm Minh San chui vào chăn, dặn dò cô đừng ra ngoài nói chuyện này với ai, ngay cả Tiểu Thanh cũng không được biết.
Trong khoảng thời gian này, Minh San nhớ đến mẹ vẫn đau lòng, nhưng đã không còn tuyệt vọng. Mẹ ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn cũng hy vọng cô có thể sống tốt.
Cha bảo cô đừng truy hỏi nữa, Minh San liền không hỏi, vùi đầu vào ngực ông, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể cha, cảm giác tứ chi đều ấm áp.
Hiện tại cô không cầu gì khác, chỉ mong cha được bình an, cô đã mãn nguyện.
\”Cha, cha phải khỏe mạnh, đừng làm con lo lắng.\” Cô nhỏ giọng dặn dò trong ngực ông.
\”Ừ.\” Thích Kỳ Niên khẽ đáp, nghe thấy mùi hương sữa ngọt ngào từ người con gái, cổ họng ông nghẹn lại.
\”Con cũng chỉ có một mình cha là người thân.\”
Nếu cha cũng rời bỏ cô, có lẽ cô cũng không sống nổi.
\”Bảo bối, cha hứa với con, dù thế nào đi nữa, nhất định sẽ sống thật tốt.\” Ông khẽ cười, hôn lên trán cô, nói: \”Cha còn muốn sống khỏe mạnh bên con cả đời.\”
\”Đại trượng phu nói chuyện phải giữ lời!\”
\”Đương nhiên.\” Ông nói.
Trong chăn, một bàn tay của người đàn ông bắt đầu không thành thật sờ lên ngực cô, khàn giọng hỏi: \”Dạo này, ngực con không bị căng tức khó chịu sao?\”
Từ khi Lâm thị mất, hai người đến nay vẫn chưa từng gần gũi. So với việc trước đây mỗi ngày phải làm vài lần, quả thực là một trời một vực. Chủ yếu là tâm trạng Minh San không tốt, Thích Kỳ Niên cũng không dám trêu chọc cô.
Bây giờ thấy cô cuối cùng cũng có chút tươi cười, người đàn ông lại bắt đầu không thành thật.
Minh San đỏ mặt nép vào lòng ông, buồn bã nói: \”Ngày nào cũng muốn vắt nhiều lần.\”
\”Sao không gọi cha đến hút?\” Ông nhỏ giọng hỏi.
Minh San không lên tiếng. Trước đây là vì mẹ mất nên cô không có tâm trạng, gần đây thì cha quá bận rộn, cảm giác mãi không tìm được thời điểm thích hợp. Hơn nữa, cha còn phải ở thư phòng bàn chuyện với người khác, cô không hiểu chuyện đến mức gọi cha đến hút sữa chứ.
\”Bây giờ vẫn còn rất căng, cha… cha có muốn ăn không?\” Cô ngượng ngùng hỏi ông.
Một giây sau, Thích Kỳ Niên liền vén chăn lên chui vào…