Đêm đoàn viên trước ngày ly biệt, không biết bao giờ gặp lại, các bà vợ lẽ đều man mác buồn, dần ôn lại những kỷ niệm xưa.
Minh San ngoài mặt ngồi nghiêm chỉnh nghe các bà kể chuyện ân ái với đại suất, dưới gầm bàn, nơi kín đáo của cô đã ướt sũng vì ngón tay của cha, dâm thủy chảy thành dòng.
Thân thể cô giờ đã quen với sự đụng chạm của cha, chỉ một chút trêu chọc cũng đủ khơi dậy dục tình.
Thích kỳ Niên mượn bóng đêm, không chút kiêng dè nghịch ngợm nơi kín đáo của con gái. Trong bữa cơm đoàn viên, cô cố tình không mặc quần lót, rõ ràng là muốn quyến rũ, khêu gợi cha.
Dù thân thể mềm nhũn vì ngón tay cha, nhưng nghe các di nương hồi tưởng chuyện cũ, lòng Minh San vẫn không khỏi chua xót. Dù biết cha vốn phong lưu, nhưng nghe chính tai ông kể về sự sủng ái dành cho người đàn bà khác, cô vẫn ghen.
\”…Lúc ấy tôi sợ đến choáng váng, may mắn đại soái dẫn quân kịp thời xuất hiện, cứu tôi khỏi hang sói. Đại soái khi ấy, trong mắt tôi chẳng khác nào thiên thần.\” Nhị di thái bồi hồi nhớ lại, chỉ một ánh nhìn, bà đã yêu người đàn ông hào hiệp khí khái này.
Những người khác đều trầm trồ thán phục, Minh San lơ đãng liếc nhìn cha, đột nhiên đẩy tay ông ra, không cho sờ soạng nữa.
Cái véo nhẹ hờn dỗi ấy khiến lòng Thích kỳ Niên ngứa ngáy khó chịu.
Ông định sờ lên đùi cô, nhưng bị cô gạt ra lần nữa, đành nén lòng xuống.
Ai ngờ ông nghiêm chỉnh thì Minh San lại nghịch ngợm. Cô bắt chước, thò tay xuống sờ soạng chỗ kín của cha qua lớp quần. Dù cách vải, cô vẫn dễ dàng cảm nhận được hình dáng côn thịt đang cương cứng của ông.
Cô không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, cảm giác vừa thích thú vừa hụt hẫng, khiến Thích kỳ Niên cảm thấy chưa đủ.
Ông nhìn quanh, bất ngờ cởi khóa quần, lôi côn thịt ra, đặt vào tay Minh San.
Minh San chỉ định trêu chọc cha một chút, không ngờ ông lại táo bạo đến vậy, giữa bàn tiệc còn mấy bà vợ lẽ, cô thực sự muốn chết vì xấu hổ!
Giờ đây, cô nắm trong tay căn côn thịt to lớn của cha, bỏ thì không nỡ, xoa thì không xong, không biết phải làm gì.
Cuối cùng, Thích kỳ Niên giúp cô quyết định. Ông nắm chặt tay cô, kéo cô thủ dâm cho mình. Hai cha con cùng nhau vuốt ve côn thịt ông từ trên xuống dưới.
\”Tê…\” Thích kỳ Niên sướng đến hít sâu một hơi.
Minh San liếc xéo ông, nhưng vẫn tập trung tiếp tục thủ dâm cho cha.
Lúc này, nhị di thái kể xong, bỗng nâng ly rượu đi về phía Thích kỳ niên, muốn mời rượu ông.
Minh San hoảng hốt vội rụt tay lại, tim đập thình thịch.
côn thịt của Thích kỳ Niên vẫn còn lộ ra ngoài quần!
Chỉ thấy ông kéo ghế xích lại gần bàn, che khuất hạ thân, rồi ngồi thẳng người, nâng ly rượu, mặt không đổi sắc cụng ly với nhị di thái, nói: \”Sang bên kia, mọi việc nhờ cả vào cô, lo cho Minh Huy, Minh Lệ học hành đến nơi đến chốn.\”
\”Đại soái yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi dạy các cậu nên người, sau này về hiếu thuận đại soái.\”
Thích kỳ Niên cười, \”Chuyện tương lai ai nói trước được, không cần tạo áp lực cho chúng quá lớn, biết đâu ngày nào đó tôi sẽ chết trên chiến trường.\”
Ông nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt những người khác chợt trở nên trầm trọng.
Đúng vậy, trong loạn thế này, ai dám chắc chắn về tương lai, đều sống qua ngày đoạn tháng.
\”Cha là người có phúc, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.\” Minh San dịu dàng phá vỡ không khí nặng nề, những người phụ nữ khác cũng nhao nhao phụ họa.
Thích kỳ Niên cười, ý có chút khác, nói: \”Được rồi, vì hạnh phúc của cha, cha nhất định phải cố gắng sống đến trăm tuổi.\”
Mọi người nghe vậy, lúc này mới bật cười.
Sau đó, các bà vợ lẽ khác cũng lần lượt đến mời rượu, Thích kỳ niên cố gắng giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh, uống liền mấy chén. Minh San ngồi bên cạnh nhìn trộm, khẽ mỉm cười.
Đợi mời rượu xong, các bà lại trở về chỗ ngồi, tiếp tục ngắm trăng.
Thích kỳ Niên lúc này mới có cơ hội chỉnh lại quần, nhét côn thịt vẫn còn cương cứng vào trong, đứng dậy nói với các bà vợ lẽ: \”Các cô cứ tiếp tục trò chuyện, tôi về thư phòng xem mấy bức thư quan trọng.\”
Mọi người tự nhiên không dám ngăn cản ông.
Thích kỳ Niên nói xong, ánh mắt quét qua mặt Minh San. Cô nhìn thẳng vào mắt ông hai giây, liền hiểu ý, mặt không khỏi nóng bừng.
Thích kỳ Niên vừa rời đi, không khí ngắm trăng cũng xem như kết thúc. Các bà vợ lẽ cũng không ngồi yên, bận rộn chuẩn bị cho gánh hát phía trước sân khấu diễn. Đại soái không thích ồn ào, chỉ khi ông đi rồi, buổi diễn mới có thể bắt đầu.
Minh San ngồi thêm vài phút, rồi cũng đứng dậy cáo lui, nhưng chẳng ai để ý đến sự ra đi của cô.
Muốn đến thư phòng, Minh San quyết định đi đường tắt qua vườn hoa.
Vừa đi được vài bước, một bóng đen đột ngột xuất hiện, kéo mạnh cô vào rừng cây nhỏ.
Minh San giật mình, vừa định kêu cứu, miệng đã bị người bịt kín, là hơi thở quen thuộc của cha.
\”Là ta.\” Thích kỳ niên khàn khàn nói.
Tim Minh San vẫn còn đập thình thịch, oán trách: \”Cha làm gì vậy?\”
Thích kỳ niên đẩy cô dựa vào một cây đại thụ, giọng khàn đặc: \”Ta lên cơn nghiện sữa rồi, không nhịn được đến thư phòng.\”
Các bà vợ lẽ vẫn còn ở ngoài vườn xem hát, đốt hương muỗi, mùi hương thoang thoảng cho thấy hai cha con rất gần họ. Minh San sợ đến chết khiếp, \”Cha điên rồi! Lỡ bị phát hiện thì sao?\”
Cô chưa kịp dứt lời, cha đã luồn tay vào vạt áo cô, cởi chiếc mâm chụp ngực. Vì đã làm nhiều lần, động tác của ông vô cùng thuần thục, chỉ vài cái, bầu ngực nặng trĩu đã bung ra khỏi áo, núm vú còn hơi ướt át.