Phong Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang – Chương 11: Hạ lưu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Phong Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang - Chương 11: Hạ lưu

Minh San hoàn toàn không thể ngờ tới. Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong phòng khách nơi người ra vào tấp nập, phụ thân nàng lại dám trắng trợn ra tay ôm lấy nàng. Hành động ấy không hề giấu giếm, không chút kiêng dè, không màng đến mọi ánh nhìn xung quanh. Thái độ trắng trợn ấy chẳng khác nào đẩy nàng vào chỗ chết.

Nỗi sợ hãi khiến nàng co rút vai lại, theo bản năng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy thân thể mình. Nhưng hình thể giữa hai người lại quá cách biệt—một bên như ngọn núi vững chãi, một bên chỉ là hòn đá nhỏ yếu ớt. Chỉ cần hắn không chịu buông tay, thì với nàng, chuyện thoát thân gần như là điều không tưởng.

Giọng nàng run rẩy, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng, không dám cất lên quá lớn. Nước mắt dâng trào, giọng nói mang theo tiếng nức nở khẩn thiết:
\”Buông… phụ thân… ngươi mau thả ta ra…\”

Thích Kỳ Niên cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này. Hắn không hề có ý định làm ra hành động như vậy từ trước—chỉ là trong khoảnh khắc đó, lý trí không còn theo kịp thân thể. Bản năng thúc đẩy hắn, phản ứng vượt lên trên suy nghĩ. Đến khi hắn hoàn hồn lại, thì người con gái đã bị hắn ôm chặt vào lòng từ lúc nào chẳng rõ.

Có lẽ là do khăn tay cô đưa quá thơm, có lẽ là do bộ dáng cô mặc sườn xám quá đẹp, dễ dàng gợi ký ức đêm trước cho hắn, huyệt xử nữ khít kia quá mê hồn, tiến vào một lần đã khó có thể dứt.

Có thể thấy được cơ thể nhỏ nhắn của cô giãy giụa dữ dội như vậy, trong lúc nhất thời, tính tình của Thích Kỷ Niên cũng đi lên.

Cô càng tránh hắn càng muốn ôm chặt hơn, còn kéo nữa ôm đưa cô tới trước ghế bành, ôm nàng cùng ngồi lên ghế.

\”Đừng lộn xộn.\” Hắn trầm giọng khẽ quát cô.

Minh San bị ôm ngồi trên đùi hắn, lá gan càng lớn muốn trốn, vặn vẹo muốn đứng lên, eo nhỏ lại bị bàn tay to của người đàn ông túm chặt, một tay hắn ôm eo cô, tay còn lại đè chân cô, chặt chẽ ấn trên đùi mình.

Giữa hồ nghi, Minh San hoảng sợ phát hiện, dưới mông cô có thứ đồ vật đang nhanh chóng biến hóa, rất mau trở nên thẳng đứng cứng rắn chọc giữa hai chân cô, đã biết qua chuyện phòng the, Minh San liền biết đó là thứ gì, sợ tới mức hồn bay phách tán.

\”Cha ơi…\” Cả người cô run bần bật, đứt quãng nói: \”Cha, việc này rõ ràng đã sai, sao người phải mắc thêm lỗi lầm nữa? Thật sự muốn bức chết con gái sao?\”

Nghe cô muốn tìm chết, sắc mặt Thích Kỷ Niên trầm trầm, tính tình nóng nảy, đang muốn phát tiết, bàn tay đè trên đùi cô lại truyền đến xúc cảm mượt mà, hắn rũ mắt vừa thấy, làn váy sườn xám vì cô vừa giãy giụa đã trở nên lộn xộn, chỗ xẻ tà cơ hồ ra phân thịt đùi, lúc này tay hắn còn đặt trên đó. Trong nháy mắt, cơn giận Thích Kỷ Niên lập tức tan thành mây khói, bàn tay to mắt không chớp vuốt ve qua lại đùi cô, thậm chí còn hơi nhích lên trên, chậm rãi chui vào chỗ bắp đùi.

Hắn vừa sờ đáy váy cô, vừa trầm giọng cảnh báo: \”Đừng để ta nghe được lời muốn chết, con phải bình an thì mẹ con mới có thể tiếp tục sống, nếu con muốn chết, ta sẽ đưa bà ấy đi theo con.\”

Minh San trừng lớn hai mắt, hốc mắt chứa lệ nóng, nức nở nói: \”Bà ấy là mẹ con, cũng là vợ cha!\”

Người đàn ông không dao động, mười ngón tay men trên lưng ngựa, lòng dạ của hắn đã sớm trở nên cứng rắn như bàn thạch, hắn gằn từng chữ: \”Cứ thử xem.\”

Thử xem? Minh San nào dám lấy mạng mẹ mình ra thử?!

Bàn tay to chui vào dưới lớp váy, móng vuốt như câu hồn đoạt mạng, từng chút sờ vào sâu hơn, càng đi vào, Minh San càng run dữ hơn, cuối cùng cả người cô mềm nhũn ở trên người người đàn ông, run bần bật.

Nước mắt không cam lòng lặng lẽ trào ra từ nơi khóe mắt, Minh San nhìn người đàn ông ở trên thân phận ruột thịt với mình, đột nhiên há miệng hung hăng cắn lấy bả vai của hắn, dùng sức cắn mạnh.

Thích Kỷ Niên kêu lên một tiếng, giọng như bị kích thích, tay chui vào váy cô càng thêm quấy chọc bừa bãi, cách lớp quần lót mềm mại dùng sức xoa nắn bướm nhỏ.

\”Ưm…\”

Nơi mềm yếu mẫn cảm bị xoa bóp, Minh San bất giác rên thành tiếng, còn động tác cắn người không hề nới lỏng, nhưng cô càng cắn chặt, tay người đàn ông lại xoa nắn mạnh bạo hơn.

Rõ ràng là chuyện dễ tiên tới vậy, lại dần dần biến thành màn đối kháng đầy mập mờ.

Bả vai bị cắn chảy máu, người đàn ông vẫn như không việc gì, bàn tay tận tình ân ái đủ của, còn bình tĩnh nói chuyện với cô: \”Buổi sáng ta xử lý Hà thị, tối qua là nàng ta hạ dược, bởi vì ta lâu rồi không tìm nàng, hừ, hôm nay hạ xuân dược, ngày mai có thể hạ độc dược, loại người như vậy, chết cũng không đủ.\”

Hắn ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay không ngừng xíu nào, dần dần thăm dò vào khe quần lót của cô.

\”Chuyện ta muốn làm, toàn bộ hai tỉnh Tây Nam không ai dám cản, đồ vật mà ta muốn có, nhất định phải được dâng đến.\”

Tay hắn chạm đến bướm thịt trơn mịn kia, lại sờ đến khe bướm ướt át, trực tiếp cắm hai ngón tay vào trong.

\”Hức!\” Minh San run rẩy dữ dội hơn.

Cuối cùng, hắn không nhanh không chậm nói: \”Bao gồm cả con nữa, Minh San.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.