Minh San đứng bên giường, lặng lẽ chờ lão đại phu bắt mạch cho mẫu thân. Vị đại phu đã ngoài tuổi hoa giáp, râu tóc bạc phơ, khoác trên người bộ trường sam màu xám tro. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt của ông khiến người ta không khỏi tin tưởng vào y thuật diệu thủ hồi xuân.
Ánh mắt Minh San rơi xuống người mẫu thân đang nằm trên giường. Bà nhắm nghiền hai mắt, hơi thở yếu ớt. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Minh San, không thể giấu nổi sự lo lắng và nôn nóng. Nàng siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn trong tay đến mức nó đã nhăn nhúm, không còn ra hình dạng gì nữa.
So với vẻ sốt ruột của nàng, lão đại phu lại vô cùng bình thản. Một tay bắt mạch, một tay chậm rãi vuốt râu, thần sắc ung dung. Một lúc lâu sau, ông mới thu tay lại, đứng dậy rời khỏi mép giường.
Minh San dịu dàng đặt tay mẫu thân lại vào trong chăn, cẩn thận kéo kín mép chăn rồi mới quay người bước đến chỗ lão đại phu.
Ông đã đi qua bình phong, ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh, lấy giấy bút ra, trông như đang suy nghĩ xem nên kê đơn thuốc thế nào.
\”Đại phu, mẫu thân ta bị bệnh gì vậy?\” Minh San cất tiếng nhẹ nhàng, giọng nói hạ thấp hết mức, sợ quấy nhiễu đến giấc nghỉ của mẫu thân trong phòng.
Lão đại phu trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn nàng rồi đáp:
\”Phu nhân vốn thân thể suy nhược, lại mang chứng hư hàn và ho kéo dài. Lần này bị gió lạnh xâm nhập, bệnh càng nặng thêm nên mới đột ngột hôn mê. Ta sẽ kê vài thang thuốc trị phong hàn trước, sau đó mới dần điều dưỡng chứng ho lạnh của bà ấy.\”
\”Đa tạ đại phu.\”
\”Trước mắt không nên dùng thuốc bổ,\” ông dặn thêm. \”Thân thể phu nhân hư yếu, chưa thể chịu bổ. Tuy nhiên, nếu đêm đến ho dữ dội, có thể dùng ít lão sâm, hòa vào nước uống hoặc ngậm đều được.\”
\”Vâng ạ.\” Minh San khẽ gật đầu, ghi nhớ kỹ lời dặn.
Đợi lão đại phu kê xong đơn thuốc, Minh San liền lấy ra mấy đồng đại dương để thanh toán tiền khám bệnh, sau đó dặn nha hoàn Tiểu Thanh đi theo ông đến hiệu thuốc lấy thuốc về.
Minh San quay trở lại phòng, lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt đau lòng nhìn mẫu thân đang nằm đó.
Từ đầu năm, phụ thân mới sai người đưa mẹ con nàng từ quê lên thành. Cả hành trình tàu xe vất vả khiến thân thể vốn đã gầy yếu của mẫu thân càng thêm suy nhược. Dù ở trong phủ có đầy đủ thầy hay thuốc quý, nhưng sức khỏe của mẫu thân vẫn khi tốt khi xấu, chưa bao giờ thực sự hồi phục.
Giờ đã vào hè, vậy mà chỉ vì một trận gió lạnh, mẫu thân lại phải nằm liệt giường như thế này.
Khoé mắt Minh San dần ươn ướt, hơi nước dâng đầy, nàng vội vàng dùng khăn tay lau khóe mắt, không để mình bật khóc. Nàng đã qua tuổi cập kê, là một đại cô nương mười lăm tuổi, không thể cứ chút chuyện là khóc nữa.
Đúng lúc ấy, người nằm trên giường – Lâm thị – như có cảm giác. Bà chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy nữ nhi đang len lén lau nước mắt. Đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc khẽ động, giọng khàn đặc:
\”San San… đừng khóc. Nương không sao đâu.\”