Phế Tẩm Vọng Thực ( Song Tính, Thô Tục ) – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phế Tẩm Vọng Thực ( Song Tính, Thô Tục ) - 4

Chương 4. Không có quần lót mới, em chọn mặc quần của anh hay khỏi mặc? (Tiểu Thủy lần đầu mặc quần đùi)

Khúc Thủy do dự nhìn tủ quần áo, trừ cái quần đùi thể thao mẹ cậu mua lúc còn đi học để ở trong góc tủ thì hầu như còn lại đều cùng một kiểu dáng quần, tiêu chí chọn quần của cậu chính là dài, dày và kín như bưng.
Đại hội thể thao năm đó là lần đầu tiên mẹ nhớ tới cậu mà mua cho một cái quần, thực ra bởi vì mua cho đứa em vừa hay lại là mua một tặng một. Cậu không vì trong nhà phân biệt đối xử mà cảm thấy khổ sở, nhiều năm đã hình thành thói quen bị xem nhẹ âu cũng là một loại lạc quan; nói chung từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ mặc quần đùi ra đường.
Quần đùi là kiểu dáng phổ thông màu xanh đen bằng vải bông. Nếu là một nam sinh bình thường mặc vào nhất định rất có sức sống, chính là thân thể cậu vốn dĩ lông tóc thưa thớt, chân lại không săn chắc giống các thiếu niên đồng trang lứa nhờ vận động thường xuyên nên hiện tại mặc vào sẽ chỉ làm đôi chân chưa bao giờ để lộ ra ngoài của cậu càng thêm trắng nõn.
Sau khi mặc xong khiến Khúc Thủy mạc danh cảm thấy thẹn, chiều dài quần đùi đối với cậu mà nói thật sự là cực đại khiêu chiến, chỉ tới háng, ngắn tới nỗi không thể ngắn hơn, áo thun mà dài một chút thì sẽ bị che lại, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng như có như không.

Cậu không dám tưởng tượng lúc mình mặc cái quần này lượn lờ qua lại trong nhà Lạc Đông thì hắn sẽ dùng ánh mắt gì mà đánh giá cậu, cũng, quá ái muội đi mất.
Nhưng vì Lạc Đông thích cho dù ngượng ngùng đến mức nào đi nữa cậu cũng muốn mặc thử, cậu muốn cho nam nhân chú ý cậu nhiều một chút, tốt nhất là có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn luôn, muốn ánh mắt hắn luôn luôn đặt ở trên người mình.
Lạc Đông nhìn nhìn di động, đã 6 giờ rưỡi, hôm nay Tiểu Thủy làm sao còn chưa tới, hắn ngồi trên sô pha tóc đã khô từ lâu, còn con trai đã đói đến không chịu nổi rồi đây.

Hắn có chút không yên tâm, nghĩ một hồi quyết định gọi điện thoại hỏi thử. Đúng lúc này lại vang lên tiếng mở cửa.

\”Đông ca, xin lỗi, hôm nay em tới trễ một chút, em vừa ghé siêu thị mua thức ăn!\”
Hắn đứng dậy vừa định nói sao cứ luôn khách sáo như vậy, vừa quay đầu lại liền nhìn đến trang phục hôm nay của Khúc Thủy. Bên trên vẫn như cũ là áo thun trắng đơn giản, nhưng dù có hay không cũng đã chẳng còn quan trọng, bởi vì trong mắt hắn giờ đây chỉ có đôi chân mặc quần đùi kia mà thôi. Hắn bị kích thích thiếu chút nữa chảy máu mũi. Đệt, Đệt! Má!!! Lão tử nửa đời sau muốn sống luôn trên giường, này thật cmn muốn hút khô máu của ông đây mà!
Chân Khúc Thủy vừa trắng vừa dài, tưởng tượng nếu dùng bàn tay đầy vết chai sạn của hắn mà dâm loạn sờ lên, hơn nữa nhìn cặp mông tròng lẳng của tiểu yêu tinh dâm đãng kia đi, nhân sinh không còn gì hối tiếc, chết cũng đáng!
Lạc Đông vờ như trấn định đi tới cửa, ngồi xổm xuống lấy dép lê đưa cho Khúc Thủy, nhìn cậu khẩn trương cởi giày lại cẩn thận mang dép lê. Chỗ cửa ra vào vốn dĩ đã chật hẹp, phần thân sau của Khúc Thủy phải tựa vào cửa khiến động tác cởi giày vô cùng khó khăn.
Lạc Đông cố ý duy trì tư thế đó mà không lùi về sau, trước mắt chính là đôi chân trắng nõn của bé hồ ly, hắn mắc gì phải lùi bước chứ, sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Khoảng cách gần đến nỗi hắn chỉ cần vươn ra đầu lưỡi là có thể liếm đến đôi chân đã khởi xướng dụ hoặc hắn.

Hắn mê muội dùng mũi hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi hương từ thân thể sắp trở thành của mình tỏa ra hương vị kích dục, vừa sắc tình lại vừa thỏa mãn. Sau đó hắn liền cố ý thở ra thật mạnh, hơi thở ấm áp trêu chọc phả trên bắp đùi lỏa lồ của Khúc Thủy để trả thù vì tội dám khiêu khích hắn, hắn muốn Khúc Thủy vì hắn mà tao ngứa khó nhịn, vì hắn mà tự động tiết đầy nước dâm.

Nhìn mặt đối phương đã đỏ ửng không chịu nổi, Lạc Đông mới hạ thấp khóe miệng, một tay ôm chầm eo Khúc Thủy thấp giọng, dùng chất giọng từ tính thì thầm bên tai cậu:
\”Tiểu Thủy, em hôm nay nhìn thật đẹp.\”
Khúc Thủy còn chưa kịp phản ứng, Lạc Đông đã đi đến sô pha nói với con trai:
\”Nhóc con, thầy Khúc đã tới nên không cần phải ăn mấy thứ không dinh dưỡng này nữa.\”
Nói xong hắn liền dứt khoát một mạch ném vào thùng rác.

Khúc Thủy sau cùng dưới cái nhìn chăm chú dị thường của Lạc Đông mà gian nan làm xong bốn món mặn một món canh, cậu cảm tưởng phải bị Lạc Đông tra tấn sắp chết, thậm chí lúc ăn cơm cũng không dám liếc mắt nhìn hắn một cái. Lạc Đông ngồi ngay bên cạnh cậu, không ngừng gắp đồ ăn vào chén cậu khiến cậu kỳ thật có chút ăn không vô, nhưng lại không dám mở miệng cự tuyệt.
\”Tiểu Thủy, em gầy quá đi, nên ăn nhiều một chút\”
\”Dạ\”
Vô luận Lạc Đông nói cái gì, cậu đều vâng vâng dạ dạ. Cậu xác thực bản thân thật không có tiền đồ, thế nên cậu quyết định tốc chiến tốc thắng dứt khoát một hơi đem đồ ăn bỏ vào miệng. Chính là lúc nâng tay lên, đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh, ngay sau đó là tiếng ly vỡ trên sàn đá cẩm thạch.
\”Ai nha, Tiểu Thủy… xin lỗi, ca không cẩn thận làm đổ nước trái cây! Làm ướt cả người em rồi, mau cởi đồ ra rồi chạy đi rửa.\”
Khúc Thủy ngốc lăng gật đầu, cũng không biết lúc nào mình bị đưa tới phòng tắm, toàn thân dính nước trái cây, trong lòng âm thầm nghĩ phải tẩy rửa thật nhanh.
\”Tiểu Thủy, hôm nay em đừng về. Quần áo của em anh đã giặt sạch đang phơi ngoài cửa sổ. Anh không có quần lót mới, chỉ có quần mặc rồi mới giặt sạch, tối nay em muốn mặc của anh hay là không mặc đây?\”
Khúc Thủy mới vừa tắm rửa xong liền nghe được Lạc Đông ở ngoài cửa kêu cậu ngủ lại, thời điểm nghe thấy vụ quần lót cả người cậu đều muốn ngất đi cho xong. Cậu không có khả năng không mặc gì mà cùng Đông ca nằm cạnh nhau, nhưng mà mặc quần của hắn làm cậu càng cảm thấy thẹn hơn a.

Trái tim của cậu nói là muốn mặc, dầu sao đó chính là quần lót của Lạc Đông nha, lần trước cậu trộm lấy về nhà cái quần lót kia cũng chưa có giặt qua, chỉ dám ngửi ngửi vuốt ve, còn chưa có mặc vào đâu, cũng không dám đem trả lại.
Nếu hôm nay ngay trước mặt Lạc Đông mặc quần lót của anh ấy, cảm thụ đồ vật riêng tư chỉ thuộc về nam nhân ở trên người mình, cậu nhất định sẽ e lệ không nói nên lời mất.
\”Tiểu Thủy? Có nghe thấy không?\”
Khúc Thủy nghe được Lạc Đông lại dò hỏi lần nữa mà khẽ cắn môi trả lời hắn:
\”Mặc của anh.\”
Lạc Đông dường như nghe không rõ lại xác nhận lần nữa.
\”Hở? Anh không nghe rõ, Tiểu Thủy em vừa rồi nói cái gì?\”
Khúc Thủy dứt khoát mở cửa mắt nhắm tịt lại mà nói:
\”Mặc quần lót của anh a!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.