Phế Tẩm Vọng Thực ( Song Tính, Thô Tục ) – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phế Tẩm Vọng Thực ( Song Tính, Thô Tục ) - 3

Chương 3. Kế hoạch giả bộ đụng chạm dụ thỏ vào hang, bắt đầu sống chung

Lạc Đông có cảm giác hình như mình cong rồi thì phải, hơn nữa còn cong hoàn toàn, tần suất hắn ý dâm Khúc Thủy để tự sướng ngày càng tăng gấp bội. Nếu mà hắn có loại dục vọng này với vợ cũ thì khẳng định sẽ không bị đá, phải mang theo con trai mỗi ngày trải qua kiếp sống đường tăng khổ hạnh suốt hai năm 8 tháng. Hắn cũng từng có lúc nghi ngờ mình bị lãnh cảm, hoặc là bên dưới không xài được. Nhưng từ khi gặp Khúc Thủy hắn đã biết mình sai rồi, cmn rõ ràng là không đụng tới mà cứ cương thẳng đứng như cây gặp nước! Mỗi lần nhìn đến cặp mông to vừa cong vểnh vừa dâm đãng như muốn xuyên rách quần của Khúc Thủy hắn liền muốn đi tới chạm thử một cái, cảm giác đó khẳng định sẽ sướng muốn chết, hắn muốn nhìn Khúc Thủy phát dâm phát lãng. Thế là Lạc Đông luôn tìm đủ mọi cách để tới gần cậu.

Lạc Đông cố ý để trần nửa trên lộ ra một thân cơ bắp cường đại, lâu lâu lại chạm vào eo nhỏ mẫn cảm của Khúc Thủy một chút, sau đó âm thầm đắc ý, thật không hổ là người hắn coi trọng, mỗi lần chạm, cả người cậu nhịn không được mà run lên từng đợt. Hắn còn cố ý ngồi cạnh Khúc Thủy lúc cậu đang giảng bài cho con hắn, cánh tay vắt qua lưng ghế, thân trên dồn sát vào người cậu nhìn chằm chằm, giống như vô cùng nghiêm túc nghe cậu giảng bài, vô cùng quan tâm đến tình hình học tập của con trai mình. Nhìn thấy Khúc Thủy bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ tới mang tai lại khiến hắn phấn khích đắc ý. Ngày nào cũng cứ hết mang trái cây lại đến sữa bò, rồi làm bộ lơ đãng mà đụng vào bàn tay trắng nõn của cậu.

Khúc Thủy gần đây thực sự bị dày vò trong ngọt ngào. Mỗi tối lúc giảng bài cho Lạc Tử Thừa, Lạc Đông luôn ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nam nhân đặt trên người cậu đúng là một loại cực hình, cậu bị nhìn mà toàn thân đều nóng rực lên, tay cầm bút giảng bài cho Lạc Tử Thừa đều sắp cầm không nổi, đối phương lại làm như không có gì, cậu càng khẩn trương thì hắn lại càng dựa sát. Vừa rồi còn dùng tay nhéo nhéo xoa nắn lỗ tai cậu mà nói:
\”Tiểu Thủy, sao tai em lại hồng thế này?\”
Cậu chỉ có thể viện cớ là mình không chịu được nóng. Đối phương chỉ xấu xa cười một chút rồi nói tiếp:
\”Hôm sau đừng mặc nhiều như vậy, con gái thời nay còn không bảo thủ như em nữa, hay ngày mai mặc quần đùi đi.\”
Cậu vừa thẹn thùng vừa có chút chờ mong, bởi vì thân thể có chút đặc thù nên cậu chưa bao giờ tùy ý mặc đồ giống như nam nhân bình thường, không dám thân thiết qua lại với mọi người, đi WC sẽ khóa cửa kỹ vì lo lắng bí mật của mình có ngày bị phát hiện. Cậu rất muốn một lần mặc quần đùi trước mặt Lạc Đông, cậu rất muốn nghe lời hắn, làm những việc mà đối phương mong muốn.

\”Lạc Tử Thừa, con tí nữa ngoan ngoãn ở nhà tự mình ngủ, ba đưa thầy Khúc về nhà.\”
Khúc Thủy thuê phòng ở một tiểu khu rất xa, từ buổi đầu tiên Khúc Thủy làm gia sư ở nhà hắn đến nay, Lạc Đông vẫn luôn đưa cậu về nhà hằng ngày. Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Khúc Thủy. Cậu cảm thấy tư thế lái xe của Lạc Đông siêu cấp đẹp trai, dáng người thật tốt, khớp tay rắn chắc đẹp đẽ, toàn thân từ trên xuống dưới đều hợp gu đàn ông của Khúc Thủy, bất kể dáng vẻ nào đi nữa, bất luận là những lúc chỉ mặc duy nhất cái quần lót ngắn rồi thuận tay quấn khăn tắm, hay lúc dịu dàng nói chuyện với cậu, tất cả đều khiến Khúc Thủy mê muội.
\”Đông ca, thật là làm phiền anh, tối nào cũng phải đưa em về nhà.\” Khúc Thủy hơi lo lắng nhìn Lạc Đông, sợ hãi Lạc Đông kỳ thật là bởi vì khách sáo mới bất đắc dĩ chở cậu về, đường xa xá xôi như vậy mà mỗi ngày còn phải đi tới đi lui không biết anh ấy có thấy phiền hay không.

Lạc Đông vươn tay xoa đầu Khúc Thủy, lúc nói chuyện không tự giác lộ ra ngữ khí sủng nịch.

\”Tiểu Thủy, em với anh còn khách sáo gì nữa, em đã gọi anh một tiếng ca, ca chính là muốn thương em, nhà em xa thế này, cho dù em gọi xe thì anh cũng không yên tâm. Nếu em ở luôn nhà anh thì tốt rồi.\”
Hắn thở dài, bộ dáng đau đầu khó xử nói tiếp:
\”Tiểu Thủy, em không biết đó chứ, sau khi anh ly hôn với mẹ Tử Thừa thì trong nhà chẳng có ai tới, họ hàng thân thích đều không sống trong thành phố, anh bận chuyện công ty không có thời gian quan tâm chăm sóc nó. Còn may buổi trưa nó đi học ăn cơm ở trường, chứ buổi tối là phải thường xuyên gọi cơm ngoài, anh cũng từng thử nấu ăn, đáng tiếc ông trời không ban thiên phú, làm cơm dở tệ, anh ăn còn nuốt không nổi. Nhưng mà từ khi em tới, không kể tới vấn đề học tập của thằng bé đã được giải quyết, mà trong nhà cũng có thêm hơi người, đã lâu rồi chưa từng như vậy. Mỗi lần em về Thừa Thừa đều cảm thấy mất mát. Trong nhà nếu có em thì tốt rồi, anh có thể trả gấp đôi tiền lương cho em, em cũng không cần phải một mình thuê nhà ở ngoài nữa.\”
Thời điểm Khúc Thủy nghe Lạc Đông nói muốn ở chung thì rất rất muốn luôn, chỉ là thân thể này vẫn làm cậu băn khoăn. Nhưng tới khi nghe Lạc Đông nói nhiều năm như vậy vẫn sống cô đơn thì lại đau lòng vô cùng, vấn đề gì đều chẳng còn quan trọng. Tuy cậu cũng sống một mình, nhưng lại không nỡ nhìn người trong lòng phải khổ sở. Cậu vốn không quan tâm đến vấn đề tiền bạc mà chỉ muốn biết tâm ý của nam nhân. Khúc Thủy có chút sợ hãi hỏi:

\”Vậy anh thì sao? Anh cũng muốn ở chung với em sao?\”

Lạc Đông đậu xe dưới lầu nhà Khúc Thủy, vuốt ve đầu tóc mềm mại của cậu, biểu tình nghiêm túc lại thâm tình nhìn Khúc Thủy, thấp giọng nói:
\”Đương nhiên rồi, Tiểu Thủy.\”
Lạc Đông thật ra rất muốn nói, đương nhiên, anh còn muốn em trở thành người của anh, phải là của anh. Nhưng hắn biết chưa đến lúc thích hợp, hắn muốn nhìn Khúc Thủy cầm lòng không nổi, hắn muốn chờ đóa hoa này ngày càng thêm quyến rũ câu nhân.
Hết chương 3.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.