Tiêu Cửu Thành mơ một giấc mơ rất dài. Lúc giấc mơ bắt đầu, Tiêu Cửu Thành nhìn thấy một cô gái trẻ mặc đồ cổ trang, trông giống mình thuở thiếu nữ y như đúc, hình như đang tham gia tiệc cưới nhà ai, bởi vì xung quanh rất vui vẻ náo nhiệt. Có điều tâm trạng của cô gái kia dường như hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh, cô ấy không vui vẻ như những người khác. Tiêu Cửu Thành cảm giác cô ấy chính là mình, lại cảm giác cô ấy không phải mình. Tiêu Cửu Thành không biết mình đang ở đâu, cô giống như một người đang đứng xem giấc mơ này, cô thấy cô gái ấy chìm trong biển người, rồi kích động đi theo đám người về hướng nào đó.
Cô gái theo đám người đi vào trong sảnh chính của ngôi nhà này. Tiêu Cửu Thành vừa nhìn qua đã trông thấy Thiên Nhã mặc áo cưới đỏ thẫm, tuy rằng gương mặt của cô dâu kia giấu dưới khăn voan đỏ, nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn nhận ra người đó chắc chắn chính là Thiên Nhã. Tiêu Cửu Thành nhìn về phía chú rể, phát hiện chú rể lại vẫn là Lý Quân Hạo, chuyện này làm cho Tiêu Cửu Thành cực kỳ khó chịu. Tiêu Cửu Thành nhìn về phía cô gái mặc đồ cổ trang kia, ánh mắt cô gái nôn nóng dán vào người cô dâu, quả nhiên, trong giấc mơ này Tiêu Cửu Thành cũng yêu Thiên Nhã, mà Thiên Nhã lại vẫn gả cho Lý Quân Hạo.
\”Thiên Nhã…\” Rõ ràng chỉ là giấc mơ, Tiêu Cửu Thành lại cảm thấy rất khó chịu, Tiêu Cửu Thành không muốn tiếp tục giấc mơ này nữa, cô cố ý gọi lớn, cô muốn ngăn cản giấc mộng này lại, cho dù ở trong mơ, cô cũng không cho phép Thiên Nhã lại cưới Lý Quân Hạo. Nhưng cô phát hiện mình thật sự chỉ là một người đứng xem giấc mơ, dường như không có bất kì ai nghe được tiếng của cô, cũng không thể nhìn thấy cô.
Cô gái chỉ buồn bã ủ rũ nhìn Thiên Nhã và Lý Quân Hạo bái đường thành thân, giống hệt như ngày trước mình nhìn cảnh tượng Thiên Nhã mặc váy cưới trắng gả cho Lý Quân Hạo, ngoại trừ áo cưới không giống nhau, tất cả đều giống như đã từng xảy ra.
Cô gái trẻ tuổi chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn cô dâu và chú rể rời khỏi sảnh chính, dường như cô ấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vui vẻ để an ủi bản thân, đồng thời như để chúc phúc cho người kia có một cuộc sống vui vẻ. Từ mỗi một ánh mắt, mỗi một phản ứng của cô gái ấy, Tiêu Cửu Thành đều biết cô ấy đang nghĩ gì.
Cảnh tượng thay đổi, biến thành cô gái mặc áo cưới đỏ, gả cho Lý Quân Hạo, ngày hôm ấy, cô vừa khó chịu lại vừa vui vẻ, cô tưởng rằng từ giờ cô đã có thể ở gần Thiên Nhã hơn một chút, có thể âm thầm bảo vệ chị ấy. Nhưng một bên là người vợ cả ghen tuông, một bên là người thiếp dịu dàng chu đáo, Thiên Nhã là vợ, không thể giấu nổi căm ghét và khinh miệt đối với Tiêu Cửu Thành – người thiếp mới của chồng. Những lúc người thiếp mới ấy kính trà nàng, nàng đều liên tục không nhận, mặc cho cô gái ấy khó xử. Cô gái nhận ra, mình vĩnh viễn cũng không thể tới gần chị ấy, vì để chị ấy không căm ghét mình hơn nữa, cô gái yên phận không dám tới gần nửa bước. Tiêu Cửu Thành hiểu cảm giác đè nén, cẩn thận từng li từng tí này, hiểu thứ chờ mong hèn mòn như một hạt bụi ấy, như thể trái tim bị rắc đầy tro tàn, cô độc, hiu quạnh, ngột ngạt mà chẳng ai hay.
Nhưng Tiêu Cửu Thành nhanh chóng phát hiện, bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu. Cảnh tượng dần thay đổi, cô nhìn thấy Thiên Nhã trở thành Hoàng hậu, sau đó từ trên đỉnh vinh hoa phú quý ngã xuống vực sâu, cuối cùng bị ép đến phát điên, ban chết. Tiêu Cửu Thành thấy chính mình trong mơ đã không còn trẻ nữa ôm lấy thi thể Thiên Nhã, khóc đến tan nát cõi lòng, Tiêu Cửu Thành cũng rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn tuyệt vọng. Một cục diện tăm tối, thê thảm, tuyệt vọng đến cùng cực; nỗi hối hận vô hạn như vực sâu thăm thẳm mà chẳng cách nào bù đắp nổi, Tiêu Cửu Thành hoàn toàn có thể đồng cảm, giống như đó chính là cô, giống như cô đã từng trải qua tất cả. Giờ phút này, thậm chí Tiêu Cửu Thành còn không phân biệt được đây cảnh trong mơ, hay chính là những gì mình đã từng trải qua.