Phế Hậu (Hiện Đại) – Minh Dã – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 9 tháng trước

Phế Hậu (Hiện Đại) – Minh Dã - Chương 19

Lúc này, Tiêu Cửu Thành lấy di động ra gọi điện cho Lý Quân Hạo, hơn nữa còn cố ý mở loa ngoài.

\”Cửu Thành, gần đây em bận gì, anh gọi điện cho em đều không được.\” Lý Quân Hạo rất lo lắng hỏi.

\”Gần đây đúng là rất bận, anh tìm em có chuyện gì sao?\” Giọng điệu Tiêu Cửu Thành không nóng không lạnh, hỏi.

\”Không có gì, nhưng anh rất lo cho em, bây giờ em đang ở đâu?\” Lý Quân Hạo biết mình rất có duyên với phụ nữ, trên cơ bản phụ nữ đều chủ động tới cửa, duy nhất một mình Tiêu Cửu Thành mà mình quan tâm nhất lại không giống vậy, khiến anh ta không thể nào nắm giữ, cũng đoán không ra. Tầm mắt Lý Quân Hạo rất cao, phụ nữ bình thường đều không lọt được vào mắt anh ta, anh ta cảm thấy chỉ có người phụ nữ ưu tú như Tiêu Cửu Thành mới có thể xứng đôi với mình.

\”Em mới vừa về thành phố X, đang có hạng mục hợp tác với anh rể em, đúng lúc có liên quan đến anh, anh rể em muốn mua lại cổ phần của Tập đoàn Thái Cực mà anh sở hữu.\” Tiêu Cửu Thành cũng không nhiều lời với Lý Quân Hạo, vào thẳng chủ đề.

\”Sao anh rể em lại có hứng thú với Tập đoàn Thái Cực, phải biết rằng bây giờ Tập đoàn Thái Cực rất hỗn loạn, không có giá trị lớn.\” Lý Quân Hạo hoài nghi hỏi.

\”Tập đoàn Thái Cực quả thực là khối xương cứng ít thịt khó gặm, mục đích của em là biến thứ giá trị không cao, thậm chí không có giá trị này thành thứ có giá trị lớn nhất, đây sẽ trở thành thương vụ kinh điển nhất sau khi em rời khỏi GS, là hòn đá trải đường vững chắc nhất cho sự nghiệp sau này của em.\” Tiêu Cửu Thành dự liệu trước.

\”Cũng chỉ Cửu Thành mới dám làm như thế, như vậy đi, em không cần hợp tác với anh rể của em, anh sẽ cung cấp số vốn em cần, tất cả cổ phần Tập đoàn Thái Cực anh đều tặng miễn phí cho em, anh tình nguyện giúp em trải đường.\” Lý Quân Hạo vô cùng hào phóng nói với Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành có năng lực, có quyết đoán, thông minh, là lựa chọn làm vợ lí tưởng nhất trong lòng anh ta, anh ta nhất định phải tìm mọi cách cưới được Tiêu Cửu Thành.

\”Lòng tốt của anh em ghi nhớ, nhưng ân tình này lớn quá, em không thể nhận, anh chỉ cần bán cổ phần trong tay với giá hiện tại cho anh rể em là được, lần này em chỉ muốn tự mình chứng minh bản thân thôi. Cho dù thành hay bại, anh rể cũng là anh rể của em, người trong nhà thì dễ nói chuyện.\” Tiêu Cửu Thành nói rất hợp tình hợp lý, không tìm ra chút sơ hở.

\”Em làm việc thì anh tin tưởng, nhưng em vẫn cứ coi anh như người ngoài, khách sáo quá mức.\” Giọng Lý Quân Hạo không khỏi tiếc nuối mất mát nói.

\”Anh Quân Hạo vẫn luôn đối xử tốt với em, em biết, em vẫn luôn coi anh như anh trai ruột mà.\” Tiêu Cửu Thành đặt rõ giới hạn với Lý Quân Hạo ở ngay trước mặt Thiên Nhã.

\”Em không thiếu anh trai, anh cũng không muốn làm anh trai em, em là người thông minh như vậy, sao lại không hiểu tâm tư của anh chứ?\” Lý Quân Hạo hiểu rõ Tiêu Cửu Thành đang giả bộ hồ đồ, lúc nóng lúc lạnh, luôn khiến anh ta không biết nên làm sao bây giờ.

\”Sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này.\” Lúc Tiêu Cửu Thành từ chối Lý Quân Hạo lần nữa, thật ra cô vẫn luôn âm thầm quan sát Thiên Nhã, bất cứ cảm xúc gì trên mặt Thiên Nhã, cô đều cẩn thận nắm lấy.

\”Em đã rất ưu tú rồi, không cần phải nỗ lực như vậy, hơn nữa sự nghiệp và tình cảm cũng không xung đột…\” Hiển nhiên Lý Quân Hạo chưa từ bỏ ý định.

\”Khi nào anh rảnh? Anh rể em muốn đích thân trao đổi cổ phần Tập đoàn Thái Cực với anh.\” Tiêu Cửu Thành trực tiếp đổi chủ đề, thái độ của cô rất dứt khoát, anh cứ đòi nói chuyện tình cảm với tôi, tôi lại chỉ muốn nói chuyện sự nghiệp với anh.

\”Được rồi, vậy ngày kia đi.\” Tuy Lý Quân Hạo tổn thương, nhưng lại không dám ép buộc quá, sợ làm Tiêu Cửu Thành khó chịu.

\”Được ạ, quyết định vậy đi, đến lúc đó thư kí của anh rể em sẽ thông báo thời gian cụ thể với anh.\” Tiêu Cửu Thành nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Thiên Nhã biết Tiêu Cửu Thành cố ý bật loa ngoài là để chứng minh giữa cô ta và Lý Quân Hạo không có gì, nhưng Thiên Nhã lại có cảm giác nhục nhã xưa nay chưa từng có. Lý Quân Hạo đã từng vì ích lợi mà ở bên mình, thậm chí hút máu của Tập đoàn Thái Cực đến cạn khô, giờ lại tình nguyện đưa tiền giúp Tiêu Cửu Thành, thậm chí tặng cả cổ phần của Tập đoàn Thái Cực, nàng cảm thấy mình trao không cho Lý Quân Hạo, lại vẫn luôn bị Lý Quân Hạo coi như rác rưởi, sau khi hết giá trị thì bị vứt bỏ hoàn toàn. Cũng giống vậy, Lý Quân Hạo ân cần, Tiêu Cửu Thành lại cũng khinh thường, so ra có vẻ mình lại càng thêm rẻ mạt. Đáng sợ nhất, Thiên Nhã phát hiện mình dường như thật sự không sánh bằng Tiêu Cửu Thành, bản thân sống trong nhung lụa đến 34 tuổi, chẳng biết cái gì, chẳng làm nên trò trống gì. Sự ngông cuồng kia trên người Tiêu Cửu Thành không phải sự ngông cuồng thiển cận, ít nhất Lý Quân Hạo và Lý Thao tin tưởng cô ta, khiến người khác cảm thấy cô ta thật sự có thực lực, là bởi vì mạnh mẽ nên mới tự tin, cả người như phát ra ánh sáng. Cảm giác tan vỡ hoàn toàn này, khiến trong lòng Thiên Nhã rất khó chịu, nàng nhìn Tiêu Cửu Thành cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù bây giờ người này đang giúp đỡ mình.

\”Em biết bây giờ Thiên Nhã chắc chắn chẳng dễ chịu gì, nhưng miếng thịt đã mục rữa thì chỉ có cắt bỏ mới sinh ra được thịt mới, tuy rằng quá trình sẽ rất đau, nhưng bị đau cũng không phải chuyện gì xấu.\” Tiêu Cửu Thành vẫn rất hiểu Thiên Nhã, cô biết sau khi Thiên Nhã thấy Lý Quân Hạo ân cần với người phụ nữ khác chắc chắn sẽ không thoải mái, chưa chắc sẽ để tâm đến Lý Quân Hạo, nhưng chắc chắn sẽ căm ghét cảm giác mình bị hạ thấp. Đương nhiên, nếu vẫn còn tình cảm với Lý Quân Hạo thì giờ hoàn toàn cắt đứt sẽ rất tốt.

\”Cô không cần tỏ vẻ hiểu tôi, như thế chỉ làm người ta cảm thấy đó là cách kẻ mạnh làm nhục kẻ yếu, dùng cảm giác ưu việt để thỏa mãn bản thân.\” Thiên Nhã cảm giác cảm xúc của mình đều bị Tiêu Cửu Thành chọc trúng, giống như chỗ đau đớn nhất bị xát muối vào vậy, khiến Thiên Nhã thẹn quá hóa giận quát Tiêu Cửu Thành.

\”Chị cho rằng em là kẻ mạnh, chị là kẻ yếu?\” Tiêu Cửu Thành nhướng mày hỏi, Thiên Nhã nhất định rất khó chịu với suy nghĩ như vậy.

Thiên Nhã căm tức nhìn Tiêu Cửu Thành, lời nói của Tiêu Cửu Thành càng khiến nàng lúng túng hơn, giống như đang đạp lên miệng vết thương của mình vậy.

\”Nếu chị cảm thấy mình yếu, vậy thì trở nên mạnh mẽ đi, biết hành động quan trọng hơn chỉ biết hối hận. Sự trả thù tốt nhất dành cho Lý Quân Hạo, chính là để cho mình sống còn tốt hơn hắn. Chỉ cần chị muốn, em có thể giúp chị.\” Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã, giọng điệu nghiêm túc mà thành khẩn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.