Phế Hậu (Hiện Đại) – Minh Dã – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

Phế Hậu (Hiện Đại) – Minh Dã - Chương 15

\”Ăn xong chúng ta nghiên cứu một chút về điều khoản và quy tắc của hợp đồng nhé, phải hoàn thành trước khi anh rể em đến.\” Tiêu Cửu Thành nới với Thiên Nhã.

\”Ừ.\” Thiên Nhã gật đầu, lên tiếng trả lời.

Lúc này Độc Cô Thành cũng xuống tầng, thấy chị cậu đang ăn sáng cùng một người phụ nữ trông vẻ ngoài không tệ, cậu ta cũng ngồi xuống.

\”Cô là Tiêu Cửu Thành à?\” Độc Cô Thành nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Thành, người phụ nữ này thật sự có thể dùng được sao? Nhìn thoáng qua thì trông có vẻ vừa yếu đuối vừa hiền lành, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ nơi thương trường trong ấn tượng của cậu ta.

\”Tôi là Tiêu Cửu Thành.\” Tiêu Cửu Thành dường như không bị ảnh hưởng trước cái nhìn chằm chằm của Độc Cô Thành, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng trước sau như một.

\”Cô thật sự có thể khiến Tập đoàn Chính Hiên đầu tư cho Tập đoàn Thái Cực sao?\” Độc Cô Thành hỏi.

\”Tôi mới vừa xác nhận với chị cậu rồi, cậu có thể xác nhận lại với chị mình.\” Tiêu Cửu Thành không có nhẫn nại với Độc Cô Thành như với Thiên Nhã để có thể giải thích thêm một lần nữa.

Độc Cô Thành nhìn về phía chị mình.

\”Trước mắt việc hợp tác với Tập đoàn Chính Hiên tạm thời không có vấn đề gì.\” Độc Cô Thiên Nhã nói với Độc Cô Thành.

\”Nếu chị quyết định hợp tác với cô, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì, chỉ hi vọng cô đừng chơi đùa hai chị em tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô.\” Độc Cô Thành uy hiếp Tiêu Cửu Thành.

\”Tôi đến đây vì đôi bên cùng có lợi, thế giới của người trưởng thành không rảnh rỗi như vậy đâu.\” Tiêu Cửu Thành cười nói, nghĩ thầm Độc Cô Thành và Thiên Nhã quả nhiên là chị em ruột, suy nghĩ rất giống nhau, vừa đơn giản vừa thẳng thắn.

\”Chị, bữa sáng của em đâu?\” Độc Cô Thành còn chưa ăn sáng, hỏi.

\”Chị chưa đặt cơm hộp, em tự đặt đi.\” Thiên Nhã nói.

\”Chị, từ khi nào mà chị lại nấu cơm vậy?\” Vẻ mặt Độc Cô Thành kinh ngạc, hỏi.

\”Không phải chị làm, Tiêu Cửu Thành làm.\” Thiên Nhã nhìn vẻ mặt kinh ngạc như gặp quỷ của Độc Cô Thành, tức giận nói.

\”Bên trong vẫn còn nguyên liệu nấu ăn, nếu em trai muốn ăn, tôi có thể làm thêm một phần.\” Tuy trong lòng Tiêu Cửu Thành cũng không tình nguyện nấu cơm cho ai ngoài Thiên Nhã, nhưng Độc Cô Thành chính là em vợ tương lai, nói không chừng sau này có tác dụng trợ giúp nên giữ gìn quan hệ vẫn là cần thiết.

\”Vậy phiền cô làm thêm một phần.\” Độc Cô Thành thẳng thắn, hoàn toàn không ngại làm phiền Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành chỉ có thể quay lại phòng bếp làm thêm một phần bữa sáng nữa, so với phần vừa rồi được dùng tâm tư, bữa sáng của Độc Cô Thành qua loa và đơn giản hơn rất nhiều.

\”Tiêu Cửu Thành này nhìn cũng không tệ.\” Độc Cô Thành ngay lập tức thể hiện bản tính ăn thịt, nói tốt về Tiêu Cửu Thành. Thấy Tiêu Cửu Thành bận rộn ở phòng bếp trông y như một cô gái tốt bụng, hiền huệ, cũng không giống kiểu người sẽ lừa gạt mình, Độc Cô Thành đột nhiên nghĩ, liệu mình có muốn cưới một người phụ nữ hiền huệ về để chăm sóc hai chị em mình không nhỉ? Độc Cô Thành là trai thẳng tính tình bộc trực, càng nghĩ càng thấy được, còn cảm thấy Tiêu Cửu Thành trước mắt là một lựa chọn không tồi.

\”Em đừng có ý với cô ta, cô ta thích phụ nữ.\” Độc Cô Thiên Nhã nghĩ em trai vừa ý Tiêu Cửu Thành, để tránh cho Độc Cô Thành tự chuốc nhục, Thiên Nhã thẳng thắn tiết lộ tính hướng của Tiêu Cửu Thành.

\”Thì ra cô ta thích như vậy, hai người phụ nữ mà \’làm\’ thì chắc thú vị lắm nhỉ. Chị, chị còn không phải phụ nữ đấy sao?\” Độc Cô Thành nói một câu xong, còn hiểu ra bổ sung thêm một câu.

Độc Cô Thiên Nhã nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thành như mũi tên lao vút tới, Thiên Nhã cảm thấy có đôi khi em trai nàng rất thiếu suy nghĩ.

Độc Cô Thành bị ánh mắt sắc bén nguy hiểm của chị gái nhà mình bắn vào, không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ý tưởng của mình chẳng có gì sai, chính cậu ta làm đàn ông cũng cảm thấy đàn ông chẳng có gì tốt, bình thường đàn ông đều không quản được cái chân thứ ba* của mình, so với việc chị gái bị đàn ông cướp đi, cậu ta thà rằng chị gái đi tìm phụ nữ!

Tiêu Cửu Thành đã nhanh chóng làm xong một phần bữa sáng cho Độc Cô Thành.

\”Cô thích phụ nữ à, sao phụ nữ lại thích phụ nữ thế?\” Độc Cô Thành tò mò, hỏi có phần khá thẳng thắn.

Tiêu Cửu Thành nhìn Độc Cô Thành rồi lại nhìn Thiên Nhã, Độc Cô Thành biết tính hướng của mình, vậy hiển nhiên là do Thiên Nhã nói cho rồi, cô cũng hơi tò mò, hai chị em nhà này nói chuyện gì mà lại nói đến tính hướng của mình.

Thiên Nhã bị Tiêu Cửu Thành nhìn thì vô cùng xấu hổ và lúng túng, cứ như mình là kẻ nhiều chuyện đang đi khắp nơi rêu rao chuyện riêng tư của Tiêu Cửu Thành vậy, giờ phút này Thiên Nhã cực kì muốn đấm chết tên Độc Cô Thành mất não này, lại còn hỏi Tiêu Cửu Thành vì sao thích phụ nữ nữa chứ.

\”Độc Cô Thành, em không nói gì cũng không ai bảo em câm đâu!\” Thiên Nhã thật sự muốn bịt miệng Độc Cô Thành lại.

\”Sao đàn ông các cậu lại thích phụ nữ thế?\” Tiêu Cửu Thành dường như không thèm để ý, hỏi ngược lại.

\”Đàn ông thích phụ nữ là bản năng sinh học, đâu cần phải hỏi.\” Độc Cô Thành thấy Tiêu Cửu Thành cũng không phải kiểu dễ ngại ngùng giống như mấy cô gái bình thường, Tiêu Cửu Thành này rất thú vị.

\”Phụ nữ thích phụ nữ và đàn ông thích phụ nữ cũng chẳng có gì khác nhau cả.\” Tiêu Cửu Thành lại thật sự nghiêm túc trả lời Độc Cô Thành.

Thiên Nhã không ngờ Tiêu Cửu Thành lại đi tán gẫu với đứa thiếu suy nghĩ như Độc Cô Thành, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng là người đứng xem thôi cũng cảm thấy ngượng, mà thái độ của Tiêu Cửu Thành lại rất thản nhiên, cứ như chỉ có mình mới là người đang nghĩ quá vậy.

\”Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.\” Thiên Nhã không muốn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của bọn họ nữa, ăn xong rồi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Tiêu Cửu Thành nhìn thoáng qua bóng lưng Thiên Nhã vừa vội vàng rời đi, nghĩ thầm, da mặt Thiên Nhã đúng là mỏng ghê.

\”Cô thấy chị của tôi thế nào?\” Độc Cô Thành nhiều chuyện hỏi.

\”Rất tốt, rất xinh đẹp.\” Tiêu Cửu Thành thành thật trả lời.

Độc Cô Thành cảm thấy Tiêu Cửu Thành quả nhiên rất tinh mắt, rất biết tốt xấu.

\”Muốn tán tỉnh sao?\” Độc Cô Thành không có ý tốt hỏi.

Tiêu Cửu Thành chỉ cười không nói, nghĩ thầm, Độc Cô Thành đang coi mình như anh em sao? Chưa gì đã muốn thẳng thắn với nhau, đúng là một đứa trẻ đơn giản.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.