Có điều biết Tiêu Cửu Thành là đồng tính cũng làm Thiên Nhã giảm bớt một chút cảm giác đối địch đối với Tiêu Cửu Thành, nhưng cảm giác ấy hơi giảm cũng không có nghĩa là nàng không ghét Tiêu Cửu Thành nữa.
\”Tôi không nhớ.\” Thiên Nhã rất lạnh nhạt nói, đối với chuyện không nhớ rõ, Thiên Nhã trực tiếp coi như chưa từng xảy ra.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã không hề để tâm đến kí ức ấy, trong lòng cô cũng có chút thất bại, chuyện mà mình giữ mãi trong lòng, người ta đã sớm quên mất rồi.
Thiên Nhã có thể cảm giác được, lúc nghe mình nói những lời này, Tiêu Cửu Thành có chút mất mát.
\”Không sao, Thiên Nhã không nhớ thì thôi vậy, hôm nay em nói chuyện này chỉ là muốn mượn cơ hội cho Thiên Nhã biết, chuyện năm đó chị ra tay giúp đỡ, em khắc ghi trong tâm khảm, em vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói lời cảm ơn với Thiên Nhã. Hi vọng lần này em có thể giúp đỡ được một chút, cũng coi như trả lại ân tình lần đó cho Thiên Nhã.\” Tiêu Cửu Thành nói rất thành khẩn.
Lời Tiêu Cửu Thành nói, tất nhiên Thiên Nhã sẽ không tin tưởng hoàn toàn, nàng bán tín bán nghi nhìn Tiêu Cửu Thành, chỉ cảm thấy cái ân tình Tiêu Cửu Thành đột nhiên vứt đến cho mình thật kì quặc. Có điều Thiên Nhã ngẫm lại, mình và Tiêu Cửu Thành chưa từng gặp nhau, lần duy nhất gặp nhau chính là thông qua Lý Quân Hạo, Tiêu Cửu Thành cũng nói bản thân là đồng tính, như vậy nàng và Tiêu Cửu Thành không oán không thù, theo lí mà nói hẳn sẽ không lòng vòng như vậy để tính kế hãm hại mình. Mà cho dù Tiêu Cửu Thành nói cô ta đồng tính chỉ để lừa nàng, thật ra cô ta và Lý Quân Hạo có gian tình, thì nàng và Lý Quân Hạo cũng đã ly hôn, cô ta đã sớm là người thắng, bây giờ nàng đã nghèo túng như vậy, cô ta cũng không cần phải tiếp tục nhổ cỏ tận gốc, dù sao ép mình đến đường cùng cũng chẳng có lợi gì, lại còn tốn công bày trăm phương ngàn kế tiếp cận mình như vậy, dường như không cần thiết. Tuy rằng chưa chắc Tiêu Cửu Thành và Lý Quân Hạo đã cùng một phe, nhưng nàng vẫn cảm thấy Tiêu Cửu Thành đột nhiên xuất hiện, lại còn giúp mình thuyết phục Tập đoàn Chính Hiên cấp vốn là một chuyện vô cùng đột ngột và không bình thường.
\”Cho dù tôi đã từng giúp cô thật thì cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn sức, không thể nói là ân tình lớn lao gì đó được, cô cũng không cần để trong lòng. Còn việc cô đồng ý nhúng tay vào chuyện của Tập đoàn Thái Cực, tôi lại mong là cô thấy có lợi cho nên mới xuất hiện, ba phương án cô nói kia, để tôi nghiêm túc suy xét một chút, ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời. Khuya rồi, tôi đi ngủ, cô cũng đi ngủ sớm chút đi.\” Người bình thường thường sẽ thuận nước đẩy thuyền để nhận được báo đáp, có điều Thiên Nhã lại không muốn ỷ vào chuyện mà mình hoàn toàn không nhớ ra được, dường như cái ân tình gì đó chỉ là tự nhiên rơi xuống đầu mình thôi.
\”Được, vậy Thiên Nhã suy nghĩ kĩ một chút.\” Lời của Thiên Nhã tỏ thái độ rất rõ ràng, chị ấy không muốn có quan hệ cá nhân gì với cô, từ chối để cô tới gần. Tiêu Cửu Thành nghĩ, đúng là lúc nào Thiên Nhã cũng khó gần như vậy. Tiêu Cửu Thành biết mình cũng không thể vội vàng, tính tình trời sinh rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi được, Thiên Nhã như vậy thì cô càng cần phải có nhẫn nại để nước chảy đá mòn.