Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu – Chương 8: Ngươi quyến rũ ta đấy à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu - Chương 8: Ngươi quyến rũ ta đấy à?

Đoàn xe của Thánh tử sau khi kết thúc chuyến tuần du truyền bá phúc lành đã trở về lĩnh địa Thánh Thành. Hai bên đường, người qua kẻ lại đều dừng bước, kính cẩn hành lễ, ánh mắt tôn kính tiễn bước đoàn người đi qua.

Di Á lén vén rèm xe tạo một khe nhỏ, kinh ngạc quan sát quang cảnh phố xá khác hẳn với Thánh Quang Thành. Nhưng chỉ thoáng chốc, em đã vội vàng buông rèm xuống, lo sợ rằng sẽ có người phát hiện trong xe ngoài Thánh tử còn có em, một kẻ mang huyết mạch mị ma.

Cuối cùng, chỉ còn lại tấm rèm xe khẽ lay động trong tầm mắt của người ngoài.

Đường phố của Thánh Thành như mạng nhện chằng chịt, lấy Thánh Điện nằm trên đại lộ trung tâm làm điểm trung tâm, lan tỏa về bốn phương tám hướng, không bao lâu, xe ngựa đã dừng lại ngay trước cửa đại điện.

Tượng thần khổng lồ đứng sừng sững, đầu tượng không có ngũ quan, chỉ hơi nghiêng xuống, mang theo vẻ hiền từ mà vẫn uy nghiêm.

Ngâm mình trong ánh sáng tỏa ra từ tượng thần, Di Á chột dạ kéo chặt áo choàng, cố giấu mình kỹ hơn nữa. Những ánh mắt vô tình liếc qua dù chẳng mang ý gì đặc biệt, nhưng khi rơi vào người em lại khiến em áp lực nặng nề, luôn có cảm giác một giây sau sẽ có ai đó lao ra hét lớn \”Giết chết ma vật!\”, rồi kéo em lên giàn thiêu.

Em rụt rè đi sát sau lưng Raphael vào Thánh Điện, được sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng đơn sơ, lúc này Di Á mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc áo choàng rộng lớn khiến em đổ mồ hôi, vừa bước vào phòng, Di Á lập tức không nhịn nổi mà cởi ra, để lộ mái tóc bạc dựng lên bốn phía, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì ngột ngạt.

Raphael bật cười, dịu dàng giúp em vuốt lại tóc, nói: \”Ta phải đi gặp Giáo hoàng một lát, Di Á cứ đợi ở đây, đừng lo, sẽ không lâu đâu. Nếu thấy chán, sách trong giá đều có thể đọc, mệt thì cứ ngủ một giấc cũng được, đừng áp lực gì cả, cứ thả lỏng đi.\”

Di Á ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi níu lấy tay áo Raphael khẽ lắc: \”Ngài phải về sớm đó nha.\”

Thánh tử đại nhân đến gặp Giáo hoàng chắc chắn là để bàn bạc chuyện trọng đại, nghĩ thế nào cũng không thể giải quyết chỉ trong vài câu. Thế mà em vẫn cố tình làm nũng, đòi hắn về sớm để ở cạnh mình.

He he, hôm nay lại được làm công chúa nhỏ một lần nữa rồi! (ý là đỏng đảnh, yếu đuối, nũng nịu như công túa ớ)

Sau khi nghiêm túc đọc kỹ 《Mỹ nhân vừa kiêu vừa mềm, Thánh tử lạnh lùng ngày đêm cưng chiều》, đồng thời cùng hệ thống gạch chân hết các trọng điểm, Di Á cảm thấy mình đã sở hữu kiến thức lý thuyết hoàn hảo về cách đóng vai một \”công chúa\” nhỏ hay gây chuyện, chỉ còn chờ từng bước áp dụng vào thực tiễn.

Em hoàn toàn không biết rằng cái dáng vẻ mình tưởng là \”làm nũng tinh tế\” ấy, trong mắt Raphael lại giống hệt một chú mèo con đáng yêu, không nỡ rời xa chủ nhân, khẽ kêu \”meo meo\”, chìa ra đệm thịt hồng hồng mềm mềm, níu lấy bàn tay đòi chủ nhân ở lại.

Tim hắn mềm nhũn như nước, ánh mắt cũng dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành sóng gợn: \”Được.\”

Mèo con ngồi ngoan ngoãn trên ghế tiễn Thánh tử rời đi, đến khi cánh cửa khêu \”phạch\” một tiếng, Di Á tự đắc ngẩng cao đầu: \”Thế nào, vừa rồi tớ diễn ổn chứ? Thánh tử đại nhân chắc chắn bị tớ làm nũng đến mềm lòng rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.