Từ Thánh Quang Thành đến lãnh thổ Thánh Thành, nơi tọa lạc của Thánh Điện, nếu một người cưỡi ngựa đơn độc phi nhanh thì mất khoảng ba ngày. Còn nếu đi bằng xe ngựa do bạch mã thú kéo—một loài sinh vật lai giữa ngựa thường và ma thú, tốc độ rất nhanh, cộng thêm thời gian dừng chân nghỉ ngơi dọc đường, tổng cộng sẽ mất năm ngày.
Di Á vô cùng hứng khởi, chưa bao giờ em được đi xa như thế, nhưng khi đoàn xe tiến vào vùng ngoại vi Thánh Thành, cơ thể em đã hoàn toàn tê liệt cảm giác.
Di Á khẽ nhích người, cố giảm bớt cảm giác tê dại ở mông do ngồi lâu. Dù đệm ghế trong xe đã được lót mềm hết mức có thể, nhưng giữ nguyên một tư thế quá lâu vẫn khiến người ta khó chịu.
Em thở dài không thành tiếng, ủ rũ vân vê lớp lông trên đệm xe, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
【Vậy nên ngươi từ chối đề nghị để ta ôm là vì cái gì? Rõ ràng nếu ngồi trên đùi ta, lấy ta làm đệm thịt thì cũng thoải mái hơn ngồi không chứ.】Hệ thống tỏ ra khó hiểu.
Rõ ràng đã khó chịu đến mức sắp chịu không nổi, vậy mà lại không chịu nhận giúp đỡ, rốt cuộc là vì sao?
【Chẳng lẽ ngươi còn lo cái tên đó phát hiện ra sự tồn tại của ta? Đã nói rồi, ngoài ngươi ra, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy ta. Đừng nói là Thánh tử, ngay cả Giáo Hoàng hay Ma Vương cũng không ngoại lệ.】
Di Á phản bác: \”Chính vì người khác không nhìn thấy nên mới không thể để cậu ôm đó!\”
Em vội vàng ngắt lời hệ thống, chẳng hiểu sao giọng điệu nó ngày càng oán trách hơn. \”Nếu làm vậy, trong mắt Thánh tử đại nhân, tớ chẳng phải đang lơ lửng giữa không trung sao? Kỳ quái lắm, nhất định sẽ bị phát hiện có gì đó không đúng!\”
Mặc dù theo yêu cầu của Thánh tử, em đã gọi hắn là Raphael, nhưng trong lòng vẫn luôn kính xưng hắn là \”Thánh tử đại nhân\”.
【Chậc.】
Tên phiền phức.
Nhìn bộ dạng rũ rượi của Di Á, Raphael khép quyển sách trong tay lại, hỏi: \”Di Á, ngồi lâu khó chịu à? Muốn cưỡi ngựa hít thở không khí một chút không?\”
Nhớ lại trải nghiệm đau thương khi cưỡi ngựa hai ngày trước, Di Á vội lắc đầu, cảm giác đau âm ỉ nơi mặt trong đùi lại lặng lẽ trỗi dậy.
Raphael cụp mắt, thoáng lộ vẻ tiếc nuối. \”Không muốn cưỡi ngựa sao…\”
Hai ngày trước, Di Á cũng khó chịu đến mức ngồi đứng không yên, Raphael liền đề nghị cưỡi ngựa cùng em để thư giãn. Chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, Di Á lập tức bị hấp dẫn, đôi mắt xanh ánh lên những tia sáng rực rỡ, khóe môi vô thức cong thành một nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Vì Di Á hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, để tránh xảy ra bất trắc, Raphael đành phải cùng em cưỡi chung một con. Khi hắn nắm dây cương, cơ thể mềm mại của thiếu niên tựa sát vào lòng hắn, hương thơm ngọt ngào vương vấn quanh chóp mũi.
Hai người kề sát đến mức không chừa lại chút khoảng trống nào. Raphael chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm vào chiếc sừng nhỏ nhạy cảm của thiếu niên, hơi thở phả lên đó khiến em bất giác co người lại.