Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu – Chương 6: Không phải muốn bế sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu - Chương 6: Không phải muốn bế sao?

Vừa cắn răng mời Raphael ngủ cùng, Di Á lập tức hối hận.

Ngoại trừ anh trai, em chưa từng có trải nghiệm ngủ chung với ai khác, huống hồ trong một không gian chật hẹp thế này.

Công bằng mà nói, đây lều trại chuẩn bị riêng cho Thánh tử, không gian bên trong tuyệt đối không nhỏ, so với căn gác xép chật chội ở nhà Norton thì rộng rãi hơn rất nhiều. Giường đủ lớn để em có thể duỗi mình thoải mái, hoàn toàn không phải loại giường gỗ cứng ngắc, xơ xác đầy rơm như trước.

Nhưng…

Lớp đệm giường hơi lõm xuống, hơi ấm từ một người khác len lỏi qua khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người, truyền đến bên cạnh Di Á, khiến em có chút mất tập trung.

Không rõ là do khó chịu hay không quen, em quay lưng lại với Raphael, những ngón tay trắng nõn nắm chặt một góc chăn, không ngừng vân vê, rồi cẩn thận từng chút một nhích vào bên trong, cố gắng không làm phiền người bên gối, chỉ mong tìm được khoảng cách an toàn.

Gần quá.

Em nghĩ.

Di Á không chắc Raphael đã ngủ hay chưa, cũng không biết hắn đang quay mặt về phía mình hay quay lưng lại. Nhưng với khoảng cách này, hai người cùng đắp chung một tấm chăn, em có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở đều đặn của hắn, kéo dài, liên tục, như từng cơn sóng nhẹ lan tỏa.

Em lại cẩn thận dịch người thêm một chút nữa, rút khuôn mặt vùi trong chăn ra, khuôn mặt trắng nõn vì nín thở mà ửng hồng. Nhìn từ phía sau, em trông chẳng khác nào một quả đào mật mỏng vỏ, chỉ cần khẽ cắn là có thể nếm được nước đào ngọt lịm.

Raphael khẽ điều chỉnh nhịp thở, nghiêng người lặng lẽ quan sát bóng lưng thiếu niên, hàng mi vàng nhạt rũ xuống, che giấu ánh nhìn sâu thẳm.

Thiếu niên dường như hơi bất an, những sợi tóc bạc mềm mại dính bên cổ, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng lại run rẩy, kéo theo hàng mi dài cong vút khẽ rung động, tựa như cánh bướm chập chờn muốn bay mà chưa dám.

Ngón tay Raphael khẽ động, hắn phải cố kiềm chế mới không vươn tay chạm vào cánh bướm mong manh ấy, sợ làm thiếu niên đang cuộn tròn một cục trong chăn hoảng sợ.

Hắn không khỏi thắc mắc.

Rõ ràng chính thiếu niên là người đề nghị ngủ chung, hắn cũng chỉ làm đúng theo yêu cầu của em, thậm chí ngay cả tấm chăn khác trong rương cũng không lấy ra, chỉ đắp chung một chiếc chăn vốn dĩ không đủ rộng cho cả hai.

Vậy tại sao Di Á vẫn chưa ngủ?

Rõ ràng khi nãy, đôi mắt xanh lam kia đã phủ một tầng sương mờ, trông như chỉ cần chớp mắt một cái là có thể ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

À, hắn hiểu rồi.

Đồng tử màu vàng kim bỗng sáng rực, ánh nhìn sắc bén như dã thú nhắm trúng con mồi, xé rách vẻ điềm tĩnh thường ngày.

—— Thiếu niên không ngủ được, là vì hắn chưa ôm em.

Di Á đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mơ màng rùng mình một cái. Ngay giây tiếp theo, một cánh tay dài vươn ra, kéo em vào lồng ngực nóng bỏng. Lưng em áp sát vào lồng ngực vững chãi của Raphael, hơi ấm không ngừng truyền vào cơ thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.