Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu - Chương 42

Di Á lang thang không mục đích, chẳng mấy chốc em đã đi đến khu ngoại thành, nơi mà em chưa từng đặt chân tới. 

Toàn bộ lãnh thổ Thánh Thành lấy Thánh Điện làm trung tâm, được chia thành hai khu vực: nội thành – nơi tập trung dinh thự của quý tộc và quan chức nhà nước, và ngoại thành – nơi sinh sống của dân thường. 

Có lẽ nhờ sự hiện diện của Thánh Điện, dù không rộng rãi lộng lẫy như nội thành, ngoại thành vẫn sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không bẩn thỉu như Arnold từng mô tả. Di Á nghi ngờ hắn chỉ đang dọa em thôi. 

Gió thổi nhẹ, làn váy bay phấp phới, Di Á bỗng giật mình nhận ra mình vẫn đang mặc đồ hầu gái. Em ngại ngùng vội bước vào một nhà trọ gần đó, thuê phòng để thay đồ và rửa mặt.

Di Á luôn cảm thấy khăn tay không thể lau sạch hết vết bồ hóng, khuôn mặt vẫn còn cảm giác lấm lem bẩn thỉu, bảo sao người trên đường đều nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô hầu gái tóc bạc xinh đẹp bước vào nhà trọ chưa được bao lâu, một thanh niên cao lớn đội mũ trùm kín mặt đã lén lút theo sau, thuê 1 căn phòng ngay bên cạnh cô hầu gái.

Có gã say xỉn người đầy hơi men, bụng phệ cười hềnh hệch bước lên lầu. Còn chưa kịp đến gần cửa phòng của tiểu mỹ nhân, tên đó đã bị lưỡi kiếm chĩa vào cổ họng. Ánh mắt lạnh lẽo ló ra từ chiếc mũ trùm như muốn xuyên thủng người tên đó.

Kẻ say rượu lập tức tỉnh táo, ngừng ợ hơi, không còn phả ra hơi thở hôi thối, tên đó cúi đầu khom lưng cười cười rời đi, từ từ lui về phía sau còn không quên lẩm bẩm \”không dám nữa\”, hoàn toàn mất hết vẻ ngạo mạn bố đời ban nãy.

Đúng là loại phế vật chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Kiếm tra vào vỏ, Ed khẽ cười lạnh lùng, cứ như thế ôm kiếm đứng gác ngoài cửa.

Những người dưới lầu chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra vội vàng quay đi, trong lòng không khỏi thì thầm:

Con cái nhà ai mà trốn ra ngoài còn phái vệ sĩ theo lén lút hộ tống, được chiều chuộng quá mức rồi đấy.

Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, cảm giác bất an như sắp bị lật tẩy cuối cùng cũng tan biến. Di Á nằm úp lên chiếc giường cứng, ngay lập tức bị mảnh gỗ nhô lên đâm vào người.

Hệ thống vội hoá hình ôm em vào lòng an ủi, nhưng nó phát hiện thiếu niên đáng lẽ phải khóc lóc lại không hề rơi nước mắt. Sau khi nhổ mảnh gỗ ra, hệ thống nghi hoặc nhìn em một cái: \”Sao thế?\”

Hệ thống: 【?】

【Không đau à?】

\”Có đau.\” Di Á phồng má, tỏ ra hơi khó chịu.

【Vậy sao không khóc?】

Di Á: \”?\”

【Khụ, không phải. Ý ta là, ta đã chuẩn bị sẵn để an ủi ngươi đấy.】

\”Trước đây ở nhà tớ cũng thường gặp tình huống như vậy. Khóc cũng chẳng ai giúp tớ cả.\” Giọng em buồn bã dựa vào ngực hệ thống, Di Á dùng tay chọt vào bụng nó, ngạc nhiên thay, thân hình mờ ảo lại có cơ bụng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.