Phát hiện thiếu niên có ý định rời khỏi Thánh Điện chẳng phải chuyện khó. Em quá ngây thơ, ngây thơ đến mức mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên gương mặt, chỉ cần nhìn là biết ngay.
Kể từ ngày Di Á hỏi hắn: \”Raphael ơi, nếu một ngày em biến mất, ngài có quên em không?\” thì hắn đã biết rồi.
Di Á giả vờ như không để ý, nhưng thực ra rất để tâm, ánh mắt liếc nhìn hắn tưởng chừng kín đáo của em lại chất chứa đầy sự cầu xin \”không được quên em\” cùng vẻ ấm ức, như thể chỉ cần hắn gật đầu, những viên ngọc trai nhỏ kia sẽ rơi lã chã, em sẽ khóc đến nghẹt thở.
Làm sao hắn có thể quên được khoảnh khắc mở cánh cửa hầm tối, ánh sáng xuyên qua bóng tối chiếu lên người thiếu niên. Hạt giống tên Di Á đã bén rễ trong lòng hắn, dần dần trở thành đại thụ không thể nhổ bỏ.
Raphael lắc đầu, nắm lấy tay thiếu niên, đan mười ngón tay vào nhau rồi đặt lên ngực, xuyên qua lớp lớp y phục chồng chất, để em cảm nhận nhịp tim của người trước mặt đang đập mạnh thế nào.
Trân trọng: \”Hình bóng Di Á sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của ta, dù có đi đến tận cùng cuộc đời.\”
Một chú mèo con rúc vào lòng hắn, như thường lệ hắn vẫn cố ý dẫn dắt để em phủ đầy hơi thở của mình lên người hắn, ý đồ đánh dấu hắn theo cách đó.
Vốn tưởng thiếu niên chỉ là lại đọc được truyện gì từ Arnold, giống như lần trước chạy đến hỏi \”nếu em biến thành chú ong nhỏ, ngài có còn thích em không\”, nhưng lần này, sau khi nhận được câu trả lời, thiếu niên không như thường lệ vênh đuôi kiêu ngạo nói: \”Em biết mà, Raphael thích em nhất.\”
Trái lại càng trở nên buồn bã, như thể thực sự sẽ biến mất mãi mãi.
Raphael nheo mắt, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ một lúc, liền biết lần \”nếu\” này là thật.
Tại sao lại muốn rời đi?
Phản ứng đầu tiên của hắn là, có phải có ai đó đã bắt nạt Di Á ở nơi hắn không nhìn thấy?
Suy đoán này lập tức bị gạt bỏ.
Từ trên xuống dưới Thánh Điện, không ai không thích thiếu niên ngây thơ xinh đẹp này, có chút tính khí nhỏ nhưng không thái quá, giống như tiếng gừ gừ của mèo con, khi nổi giận càng đáng yêu hơn. Ngay cả sư phụ của hắn – Giáo Hoàng Angelia cũng thích Di Á, bà đã tặng em rất nhiều bảo vật từ bộ sưu tập cá nhân.
Một đám người bị tát còn chỉ biết xoa má say mê, khen em tát giỏi, ước gì thiếu niên có thể tát thêm vài cái rồi nhân cơ hội liếm láp. Bọn họ sao nỡ bắt nạt em được.
Không phải nguyên nhân này, vậy là có người uy hiếp em, buộc em phải rời Thánh Điện?
Suy đoán này cũng lập tức bị bác bỏ —— mối quan hệ của thiếu niên vô cùng đơn giản, ngoài người trong Thánh Điện, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài để bị uy hiếp.
Cuối cùng, Raphael buộc phải thừa nhận, có lẽ Di Á đã chán. Chán cuộc sống vô vị ngày qua ngày trong Thánh Điện, chán lịch trình khô khan cứ lặp đi lặp lại, chán phong cảnh đơn điệu tẻ nhạt, và có lẽ…