\”Thật sự cái gì cũng đồng ý sao?\”
Thiếu niên nhìn thẳng vào Ed, biểu cảm như vừa nghĩ ra kế hoạch tinh quái, em ngước nhìn anh đầy mong đợi như chú mèo con ngẩng mặt kêu \”meo meo\”.
Ed cầm cái tay xinh đẹp rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em: \”Di Á thiếu gia muốn làm gì với anh cũng được.\”
Hehe.
Di Á liếc nhìn những dòng bình luận chật kín màn hình, em chắt lọc vài bình luận nổi bật:
Bắt kỵ sĩ trưởng làm ấm giường?
Giường của em vốn đã ấm áp rồi, hình như không cần sưởi đâu? Với cả mỗi tối Thánh tử đều đến hôn em, Arnold cũng hay trèo tường vào, nếu thêm cả kỵ sĩ trưởng nữa chắc phòng ngủ sẽ chật chội mất.
Bắt kỵ sĩ trưởng làm chó của em?
Nhưng mà… con người không thể biến thành chó con được, trừ phi có huyết mạch đặc biệt như \”Ma Sói\”, Ed đâu phải loại đó?
Bắt kỵ sĩ trưởng làm người hầu riêng hay tình nhân bí mật?
Không ổn, không ổn, ngày cách ngày bị anh hành xác đã đủ mệt lắm rồi, nếu ngày nào cũng gặp chắc bị bắt tập thêm mất.
Cái này không được, cái kia cũng không xong, chọn mãi Di Á mới tìm được đề nghị ưng ý, ấp úng nói: \”Anh… anh quỳ xuống, em muốn… em, em muốn trừng phạt anh.\”
…
Người thanh niên cao lớn cởi trần khoe cơ ngực và cơ bụng săn chắc, hai tay bị trói ra sau, cơ lưng căng cứng, mồ hôi lăn dài, tỏa ra mùi hương hormone đàn ông trưởng thành nồng nặc.
Đôi mắt bị che bởi dải lụa mỏng, khuôn mặt chỉ lộ sống mũi cao và đôi môi đang kìm nén tiếng thở gấp gáp, cổ anh ngửa ra sau, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Kỵ sĩ trưởng quỳ dạng chân trên sàn gỗ, vì bị trói và bịt mắt nên mất đi vẻ lạnh lùng, da cổ và ngực đỏ ửng lại càng thêm vẻ mong manh.
Di Á thận trọng chạm ngón tay vào yết hầu của anh, chỉ với một động tác rất nhẹ nhàng đã khiến Ed giật mình run rẩy, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người vang lên tiếng thở mạnh mẽ dồn dập nghe thật kỳ lạ.
Di Á nghiêng đầu, như lời bình luận chỉ dẫn, thử nhấc chân thăm dò, em dùng bàn chân đạp lên ngực anh.
Lòng bàn chân mềm mại ít khi đi lại, những cái đạp lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo lên bờ ngực đầy đặn, thỉnh thoảng lướt qua đỉnh nhũ hoa vừa kích thích khó chịu, Ed không khỏi lo lắng da thô ráp của mình sẽ làm xước làn da non nớt của thiếu niên.
Ngón chân trượt nhẹ xuống dưới, vùng bụng gồ ghề với những đường nét rắn chắc lộ rõ một vết sẹo đã lành từ lâu, hơi nhô lên trên cơ thể, trông không hề đáng sợ mà mang nét hoang dã mạnh mẽ, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Di Á không kiểm soát được lực đạp, em giáng mạnh vào cơ bụng cứng như thép của anh, tiếng thở gấp dữ dội vang lên từ vị kỵ sĩ trưởng khiến em giật nảy mình.
Có… có phải em làm anh đau không?
Thiếu niên chột dạ mở to mắt, em lo lắng nhìn gương mặt đàn ông đang che giấu cảm xúc, mồ hôi từ thái dương chảy xuống thấm ướt dải băng che mắt, in mờ hình dáng đôi mắt.