\”Có người đến.\”
\”Mùi của lũ Thánh Điện giả dối.\”
Vẻ mặt ngơ ngác hít hít ngửi ngửi của Di Á khiến Winchester bật cười, hắn giải thích: \”Huyết mạch của ta có chút đặc biệt, có thể nhận biết thông tin qua khí vị đặc trưng trên mỗi người.\”
Ồ, cái mũi chó.
Di Á gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, thầm kết luận.
Em còn tưởng huyết mạch \”Ma Sói\” có thể biến người thành mấy con sói to xù lông oai vệ, loại to đùng mà em có thể chui vào vuốt ve thỏa thích ấy.
Winchester vác thiếu niên xinh đẹp đang tiếc nuối vì cái gì đó lên vai, hắn ước lượng: \”Nhẹ bẫng như mèo con vậy.\”
\”Đừng sợ, có ta ở đây, bọn Thánh Điện không bắt được em đâu.\”
Đầu chổng ngược ra sau lưng Winchester, Di Á khua cái chân lủng lẳng giữa không trung, cố gắng vùng vẫy nhẹ. Cái kiểu chỉ giữ em một tay khiến em cứ lo không đủ vững, nên dù rất muốn thoát ra, em vẫn phải giảm bớt sức lực kẻo ngã khỏi vai Winchester mất.
Mông bị vỗ nhẹ một cái.
\”Đừng cựa quậy, không ta vứt em lại đây đấy.\”
Di Á ngập ngừng một chút, rồi lại càng cựa quậy mạnh hơn.
Vứt em ở đây càng tốt ấy chứ! Dù Winchester cũng là mục tiêu chinh phục của em, nhưng trong ba người Thánh Điện, chỉ có Arnold là đạt điểm tình cảm tối đa, hai người còn lại vẫn thiếu một ít. Di Á cảm thấy mình nên tuần tự xử lý từng người một.
Đồng thời, hình ảnh hệ thống tán loạn trong đầu em lên tiếng: 【Đừng đi theo hắn. Lần đầu gặp mặt đã dám hôn môi bé trai, sau này hắn sẽ làm gì ta không dám tưởng tượng nổi.】
Dù khi nãy bị lạc hệ thống đã không nhắc em, nhưng phần lớn thời gian nó vẫn rất đáng tin cậy.
Di Á quyết định nghe theo ý kiến của nó.
Winchester tặc lưỡi, đổi tư thế bế thiếu niên như bế trẻ con trên tay: \”Rốt cuộc em đang cựa quậy cái gì thế? Không nghe lời ta thật sự vứt em lại đây, bị bọn Thánh Điện bại hoại bắt được, có mình em chịu trận thôi đấy.\”
Ánh mắt tiểu mị ma lấp lánh, không biết có phải do gió thổi cát vào khi chạy nhanh hay không, Winchester chợt nhận ra trong đó có chút hy vọng và mong đợi khác thường.
Chẳng lẽ em đang mong bị Thánh Điện bắt đi?
Đột nhiên, hắn nhớ lại vở kịch tình cờ thấy ở một nhà hát ngầm nào đó, một mị ma bị xiềng xích trói trên giường, ngày ngày chịu sự xâm nhập và \”tưới tắm\” của những kỵ sĩ Thánh Điện đạo đức giả, đến cuối cùng quen với cuộc sống ấy, dù có mở khóa xiềng, nó cũng không nảy sinh ý định chạy trốn nữa…
Đứa nhóc trong lòng hắn này chẳng lẽ cũng…?
Ý nghĩ khiến cổ họng khô rát chỉ thoáng qua đã bị Winchester gạt bỏ. Nhìn cũng biết, là ma vật, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, ai lại muốn dây dưa với bọn Thánh Điện?
Vậy ánh mắt long lanh đầy mong đợi của thiếu niên xinh đẹp kia, tất cả đều là vì hắn sao?
—em muốn về nhà cùng hắn.