Trời chưa sáng hẳn, đội Thánh kỵ sĩ đã chia nhóm lên đường, theo mô tả của người cầu cứu đến những khu vực nghi có ma vật xuất hiện.
Di Á tỉnh giấc sau giấc ngủ say, quán trọ vắng lặng không một bóng người. Bên giường để lại mảnh giấy nhỏ với nét chữ bay bổng, ghi rằng họ đã ra ngoài điều tra và không cần lo lắng.
Di Á cảm thấy bực bội.
Em tưởng mình cũng sẽ tham gia vào việc thu thập thông tin về ma vật, nào ngờ tỉnh dậy thì các kỵ sĩ đã đi từ lâu.
Em chẳng làm được gì cả.
Nhận thức này khiến em vô cùng thất vọng.
Sau khi tự mình thay quần áo và vệ sinh cá nhân, Di Á phát hiện một mảnh giấy khác bị kẹt ở khe cửa, nội dung tương tự nhưng nét chữ vững chãi, đường nét sắc bén hơn. Trên giấy còn lưu lại dấu giày in hằn, chữ ký bị rách góc.
Di Á nhặt nó lên, cẩn thận vuốt phẳng những nếp gấp. Dù không biết ai là người viết, nhưng đây chí ít cũng là tấm lòng của người ta. Nếu chủ nhân mảnh giấy biết nó bị đối xử như vậy, chắc sẽ buồn lắm.
Sau khi nhấm nháp chút bánh mì còn sót lại trong nhà bếp, Di Á lang thang quanh khu đất trống bên ngoài quán trọ, em vô tình đi đến chuồng ngựa. Chỉ còn lại một con ngựa cô đơn đứng đó, Di Á thở dài.
\”Em cũng bị bỏ lại à?\”
Chú ngựa bạc nhỏ phì một tiếng, Di Á lại thở dài lần nữa, ngồi xổm bên cạnh nó, càng nhìn càng thấy nó đáng thương trong sự cô độc.
\”Bạn bè đều đi hết rồi, chỉ còn lại mình ngựa thôi.\” Em lẩm bẩm, mắt dán vào chú ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, \”Ngựa con ơi, em có muốn đi tìm bạn mình không? Nếu muốn thì hãy ăn củ cà rốt này đi.\”
Di Á dùng cây gậy đẩy nửa củ cà rốt từ xa tới trước mặt chú ngựa. Con vật vẫn tập trung nhai cỏ, không chút do dự nuốt chửng củ cà rốt.
Ánh mắt Di Á sáng rực, khóe miệng nở nụ cười ke khẽ.
*
Giữa rừng hoang, chú ngựa thấp hơn bình thường với bộ lông bạc lấp lánh chở thiếu niên khoác áo choàng có mũ đi chậm rãi. Mấy hồi trôi qua, bọn em vẫn chưa đi được mấy dặm đường.
Ba tháng huấn luyện, dù khắc nghiệt như Ed cũng không thể biến Di Á thành một kỵ sĩ thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, chỉ dạy được em ngồi trên lưng ngựa đi chậm rãi. Ngay cả những bước đơn giản như lên xuống ngựa cũng cần người khác giúp đỡ.
Tập trung kiểm soát dây cương để ngựa không phi nước đại, Di Á không để ý xung quanh. Khi phát hiện mình đã lạc vào một khu rừng hoàn toàn xa lạ thay vì ngôi làng theo dự kiến, em đã không thể tìm lại đường về.
\”Ơ? Hình như mình… lạc đường rồi?\” Di Á ngập ngừng nói sau khi loanh quanh trong vùng đất lạ.
Em nhíu mày không vui, chọc chọc quả cầu ánh sáng đang lười biếng cuộn tròn trong lòng, mím chặt môi: \”Sao cậu không nhắc tớ?\”
Hệ thống: 【Ta chỉ muốn xem ngươi đến khi nào mới nhận ra.】
Di Á liên tục chọc vào hệ thống đang cười nhạo mình, giận dữ: \”Hệ thống xấu xa! Giờ phải làm sao đây?\”