Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu – Chương 30: Giống như yêu đương vụng trộm, thật… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu - Chương 30: Giống như yêu đương vụng trộm, thật...

Trên con đường đất quanh co gập ghềnh, hàng chục con tuấn mã trắng phau phi nước đại. Mưa vừa tạnh khiến mặt đường lầy lội, nhưng vó ngựa vẫn tinh khiết không dính chút bùn nào.

Hai bóng người một đen một đỏ đi song song nhau dẫn đầu đoàn ngựa. Trong đó kỵ sĩ tóc đỏ ngắn chói lọi quay đầu ngựa khi đi qua ngã ba đường, phi nhanh đến chiếc xe ngựa phía sau đoàn, khẽ gõ vào khung cửa sổ.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên thò ra, ánh nắng xuyên qua kẽ mây khiến em nheo mắt.

\”Di Á, muốn lên ngựa anh hóng gió không?\” Arnold điều khiển ngựa sánh cùng cái xe cồng kềnh, giọng dịu dàng đầy mong đợi. Đôi mắt hắn dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt tinh xảo như búp bê của thiếu niên.

Đang ngột ngạt trong thùng xe lắc lư, Di Á hơi động lòng. Chưa kịp đáp, kỵ sĩ vạm vỡ đã kéo em ra ngoài thông qua cửa sổ mở toang, đặt em ngồi chắc trên lưng ngựa.

\”Ơ?\”

Em ngẩn người vài giây, liếc nhìn ô cửa sổ rồi lại nhìn xuống vòng tay đang khóa chặt eo mình, cuối cùng nhận ra mình đã được kéo ra ngoài với tốc độ chớp nhoáng.

Di Á cựa quậy tìm tư thế thoải mái giữa bộ giáp cứng nhắc, rồi thả lỏng người tựa vào lòng Arnold, hai người thì thầm nói nhỏ.

\”Lâu lắm không gặp, bé Di Á có nhớ anh không? Anh nhớ em đến mất ngủ, xem này, tiều tụy hẳn đi.\”

Khuôn mặt tuấn tú của Arnold phóng to. Nhìn bề ngoài chẳng thấy dấu hiệu mệt mỏi nào, vẫn là chàng thiếu niên rạng rỡ hơn cả ánh dương.

Di Á nhăn mặt: \”Hôm kia mới gặp mà? Lần nào cũng làm môi em mỏi nhừ.\”

Dù đã cố thu hẹp phạm vi hoạt động để tránh bị Arnold bắt ép ăn đến no căng bụng, nhưng sau mấy ngày vắng bóng em, hắn đã khôn ra. Biết vây bắt không hiệu quả với chú mèo quyết tâm trốn tránh, Arnold tự học được cách trèo tường.

Một đêm nọ, vừa thoát khỏi nụ hôn ngất ngư của Raphael, Di Á chưa kịp thở phào thì nghe tiếng sột soạt ngoài ban công. Bóng người méo mó in trên cửa sổ tựa quỷ dữ ban đêm chuyên ăn thịt người.

Di Á tròn mắt, tiếng thét nghẹn lại trong bàn tay che miệng. Kỵ sĩ người đầy sương đêm cười toe toét leo vào phòng, dụi mặt vào cổ em nũng nịu.

Đáng lẽ người này phải canh gác Thánh Điện, thế mà hắn lại xuất hiện trong phòng thị kiếm của Thánh tử giữa đêm khuya, ôm chặt em không rời.

Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc và không hợp lẽ thường chút nào.

Di Á đẩy nhẹ, giọng khẽ khàng vì sợ hãi: \”Thả em ra.\” Âm cuối mềm mại dính nhão, sợ Raphael cách tường phát hiện.

Sự căng thẳng của Di Á như ngọn lửa nhỏ châm vào dục vọng trong lòng Arnold. Chàng kỵ sĩ khẽ cúi xuống liếm nhẹ vào dái tai nhỏ xinh, giọng trầm ấm như tiếng đàn cello:

\”Bé ngoan hôn anh một cái, anh sẽ thả ra, được không?\”

Cảm giác như yêu đương vụng trộm thật kích thích làm sao.

Ánh mắt Arnold lóe lên sự phấn khích tột độ, cái nhìn của kẻ săn mồi đỉnh cấp đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, lại trở nên vô cùng dịu dàng như chú cún con hạnh phúc ngậm khúc xương yêu thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.