Di Á đã thỏa thuận với Raphael về việc hắn đút dương khí cho em mỗi ngày một lần. Trong hai lựa chọn là buổi sáng hoặc trước khi ngủ, Di Á chọn thời điểm trước khi ngủ.
Bởi nếu thức dậy mà ăn quá no thì em sẽ không thể thưởng thức bữa sáng ngon lành, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả bữa trưa. Ngược lại, trước khi ngủ, sau khi đã ăn đủ ba bữa chính cùng những món tráng miệng lặt vặt, bụng em đã no căng, chỉ cần ăn thêm ít dương khí là đủ.
Raphael dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đôi mắt lấp lánh của thiếu niên, hắn chỉ mỉm cười lặng lẽ, giả vờ như không phát hiện ra ý đồ nhỏ của em.
Một buổi chiều học tập nghiêm khắc lại trôi qua, Di Á mặt mày xanh như tàu lá chuối, chỉ khi nghe tiếng chuông báo hết giờ mới như được hồi sinh. Em lê bước mệt mỏi ra khỏi thư phòng, không muốn nhìn thấy nơi đau khổ này thêm một giây nào nữa.
\”Tớ cảm thấy học tập còn mệt hơn cả huấn luyện.\”
Hệ thống lạnh lùng ngắt lời: 【Lần trước sau buổi huấn luyện, ngươi đã nói thà học còn hơn tiếp tục huấn luyện.】
Di Á im lặng.
\”Đồ hệ thống xấu xa, cậu không thể cùng tớ lên án những bài học và buổi rèn luyện ngày càng khó khăn sao?\” Em đá nhẹ vào ngọn cỏ lại lỡ làm mình sảy chân, thân hình nghiêng ngả, may mắn được bóng người hiện ra đỡ lấy.
Ôm lấy ký chủ nhà mình, hệ thống cười ha hả: 【Xấu xa?】Ánh mắt đầy đe dọa như muốn nói nếu em không xin lỗi, nó sẽ thả em ngã dập mông.
Di Á ấm ức, đành khuất phục: \”…Hệ thống tốt bụng.\”
Hệ thống không biến lại thành quả cầu ánh sáng mà duy trì hình dạng người đi bên cạnh em: 【Nếu thật sự nghe theo lời ngươi chê bai số 1 và số 3, ngươi lại không vui.】
\”……\” Di Á hừ một tiếng, hoàn toàn im lặng, em giẫm lên bàn chân ảo ảnh bằng ánh sáng rồi vội chạy đi. Chạy được một đoạn, thấy hệ thống vẫn đứng sững bất động, thiếu niên lo lắng quay lại.
\”Đau lắm không… Á!\”
Em bất ngờ bị hệ thống bế thốc lên, một tay đỡ lưng, một tay nâng mông. Cảm giác mất thăng bằng đột ngột khiến em bám chặt lấy quang ảnh, sợ hãi không dám buông tay.
Di Á đập tay hệ thống: \”Thả tớ xuống ngay!\” Hiện tại đang ở bên ngoài, nhỡ đâu có ai đó đi qua đây, chắc chắn sẽ…
Di Á nín thở, căng thẳng đến mức bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng khiến tim em đập loạn xạ, hai tay ôm chặt lấy cổ hệ thống không chịu buông.
Trông như một tiểu thư khuê các thời phong kiến lén lút hẹn hò với tình lang nhưng gia đình ngăn cấm của.
Không đúng, sao nó lại nghĩ thế nhỉ?
Dù có thật sự lén lút hẹn hò đi chăng nữa, một trong ba đối tượng cần chinh phục, ai cũng được nhưng chắc chắn không thể là nó.
Suy nghĩ kỳ quặc.
Hệ thống quyết định sẽ xóa toàn bộ phim tình cảm trong kho dữ liệu tham khảo để tránh ảnh hưởng đến sự thuần khiết của mình.