Di Á đáng thương mặt đẫm nước mắt, em cắm đầu lao điên cuồng trên con đường nhỏ trong Thánh Điện, rồi bé mèo vô thức chạy tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Di Á vụng về lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, không vui mà đá một cái vào mấy nhúm cỏ dại bướng bỉnh mọc giữa kẽ đá.
\”Arnold là đồ xấu xa, đồ biến thái! Tớ sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa, chẳng muốn nhìn thấy cậu ta nữa đâu, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ!!\”
Em lẩm bẩm không ngừng, nói mãi nói mãi, lại muốn khóc nữa rồi.
Trên màn hình livestream, một loạt bình luận an ủi hiện lên:
【Bé Di Á đừng khóc đừng khóc, mình không vì cái tên đàn ông khốn nạn đó mà buồn nữa, ai dám làm bé buồn thì cứ để hắn chết gục ở xó xỉnh nào đi, cho hắn có nước mà không được liếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hộc máu thôi ^ ^】
【Hehe con trai ở tuổi dậy thì là vậy đó, mới hôn cái miệng một cái đã muốn người ta chịu trách nhiệm, bé nhìn người khác một cái là lại nghĩ bé thay lòng đổi dạ rồi】
【Dù sao thì độ hảo cảm cái tên tồi tệ đó đã full rồi, bảo bối hoàn toàn có thể mặc kệ hắn, đói thì túm lấy ăn một miếng, cần thì đem ra xài, không cần nữa thì đá bay đi~】
【Bảo bối Di Á phải cứng rắn lên nha, lần sau mà gặp lại Arnold, nhớ tát hắn hai cái thật mạnh trước, rồi túm tay hắn cắn cho vài phát, để hắn biết bé mèo con cũng có nanh vuốt đó nha (. ^V^)b】
Đọc hết loạt bình luận mắng Arnold, Di Á cũng bớt giận hơn, mắt cong cong nở nụ cười dịu nhẹ: \”Cảm ơn các anh chị, mọi người thật tốt quá.\”
【awslawsl, có cách nào cho tôi xuyên qua chiều không gian để bắt cóc bé bánh ngọt này về không, gấp gấp gấp gấp gấp!】
【Đáng ghét thật đó, bé đừng có cười với tôi ngọt ngào như vậy, tôi không chịu nổi thử thách đâu a a a a】
【Trời lạnh rồi, đúng là nên ăn chút sinh vật dễ thương như Di Á để sưởi ấm bao tử ovo】
【Vợ yêu thơm thơm vợ yêu thơm thơm, em chính là em bé bé bỏng đáng yêu nhất trên thế giới này~】
Di Á hơi ngượng ngùng, \”Em cũng thích các anh chị.\”
Bình luận lại nổ ra một tràng a a a như thể bình đun nước sôi bị yêu hóa vậy.
Rũ bỏ được cảm xúc vừa giận vừa ấm ức, Di Á nhìn quanh cảnh vật lạ lẫm xung quanh, không thể chối cãi rằng em lại lạc đường rồi.
Không gian bên trong Thánh Điện quá rộng, mà phần lớn các khu vực lại có phong cách kiến trúc giống hệt nhau, căn bản chẳng phân biệt được đâu với đâu. Di Á đành dựa vào cảm giác của mình, tùy tiện chọn một hướng rồi cứ thế bước đi.
Từ xa, Ed đã nhìn thấy một bé mèo nhỏ mặt hoa trắng bạc chạy tới chạy lui một cách mất phương hướng. Tới lần thứ ba thấy em đi vòng qua cùng một bụi cây, Ed rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng gọi.
\”Thiếu gia Di Á.\” Nếu không gọi em lại, chắc em sẽ tự đi thành chóng mặt mất.
\”Sao thế ạ?\” Di Á mơ mơ màng màng xoay vòng một cái, cuối cùng cũng nhìn thấy vị kỵ sĩ trưởng trong bóng râm, đôi mắt sáng lên, chạy ào về phía anh.