Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu – Chương 22: Arnold (100/100) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu - Chương 22: Arnold (100/100)

Được ăn no rồi.

Quả nhiên đúng như lời hắn nói, thiếu niên kỵ sĩ có thể trạng rất tốt, có thể cho em ăn rất nhiều, đến mức nuôi cho cái bụng nhỏ của Di Á cũng phồng lên, căng tròn hết mức.

Sau khi cơn đói cồn cào xé nát ruột gan hoàn toàn tan biến, Di Á được Arnold ôm vào lòng men theo lối cũ qua hành lang trở về, ngoài hoa cỏ chim chóc, không làm kinh động đến bất kỳ ai.

Di Á mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích, bị đặt lên giường liền ngoan ngoãn mặc cho Arnold xoay qua xoay lại, cởi đồ, lau người, thay y phục, cuối cùng là dịu dàng đắp kín chăn giúp em, chu đáo không để chút gió lạnh nào len vào ổ chăn ấm áp ấy.

\”Không sao rồi, bé ngoan, ngủ một giấc đi.\” Hắn vỗ nhẹ lớp chăn cho đến khi thiếu niên vẫn còn ngơ ngẩn ngái ngủ khẽ ngáp một cái, đôi mắt long lanh ánh nước đầy vẻ buồn ngủ dần khép lại.

Ngủ rồi.

Chiếc giường mà người hầu chuẩn bị cho em rất to và mềm, thân hình thiếu niên khi nằm xuống liền lún nhẹ xuống giường, như thể toàn thân được bao bọc bởi chăn đệm, làm cho đôi má hơi phồng phồng của em khi nằm nghiêng lại càng thêm mềm mại, tựa như một loại điểm tâm cao cấp ẩn chứa phần nhân ngọt ngào bên trong, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác khi cắn xuống rồi liếm mút nhai kỹ.

Arnold đứng bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên hồi lâu, mãi đến khi trong khu vườn vang lên tiếng côn trùng kêu khe khẽ, hắn mới lưu luyến rời khỏi từ ban công. Trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa sổ đang mở rộng để em không bị nhiễm lạnh.

Hôm sau, Di Á ngủ một mạch đến khi tự thức dậy, lúc em thoát khỏi giấc mộng dài thì mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Em lười biếng nằm nán lại trên giường một lúc, rồi chợt phát hiện có gì đó không ổn.

\”Thánh tử đại nhân không gọi tớ dậy sao?\”

【Không.】

Di Á đáp lại một tiếng uể oải, có chút thất vọng. Trước đây, đều là Raphael đóng vai chuông báo sáng đánh thức em…

Có lẽ hôm nay ngài ấy có việc nên đã đi từ sớm rồi.

Di Á tự nhủ không thể tiếp tục dựa dẫm vào Raphael như vậy nữa, em phải là một người độc lập. Tự thức dậy, tự thay y phục… thay y phục…

Kẹt rồi.

Chiếc áo gile này có thiết kế đặc biệt, khuy không nằm phía trước mà lại ở sau lưng, Di Á không cách nào tự mình mặc vào được.

\”Hu hu… hệ thống giúp tớ với.\”

【……】

Nó thở dài bất đắc dĩ, hóa thành hình người ngoan ngoãn hầu hạ tên ký chủ phiền phức ngốc nghếch của mình mặc quần áo, sau đó bắt chước y như những gì Raphael thường làm, vắt khăn lau mặt, cuối cùng giúp Di Á chải lại mái tóc bạc vốn rất dễ dựng ngược loạn xạ của em.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Di Á mở cửa phòng thì phát hiện có một người hầu trông rất quen mắt đang chờ sẵn bên ngoài, người hôm trước đã đưa em tới sân huấn luyện của đội cận vệ. Người đó trao cho Di Á một bức thư mà Raphael để lại, trong thư viết rằng Thánh tử nhận được báo cáo khẩn cấp nên phải rời đi một thời gian. Trong thời gian này tuy không thể đích thân hướng dẫn em, nhưng không được lười biếng chuyện học hành, nên đã để lại cho em bài tập cần hoàn thành mỗi ngày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.