\”Trước hết, tôi cần kiểm tra một chút để đánh giá trình độ cơ bản của ngài.\”
\”Cầm kiếm lên.\”
Ed tiện tay rút một thanh kiếm huấn luyện từ giá vũ khí, định đưa cho Di Á đang ngoan ngoãn đứng chờ. Nhưng khi ánh mắt lướt qua thân hình gầy gò của em, anh ngừng lại một thoáng rồi đem thanh kiếm to dài trả về chỗ cũ, đổi lấy thanh ngắn và nhẹ nhất.
\”Dùng cái này đi.\”
Di Á bước lên, hai tay đỡ lấy kiếm—
—đỡ—
Không đỡ được.
Thanh kiếm tưởng như nhẹ tênh như một làn gió trong tay Ed, khi rơi vào tay Di Á lại nặng như nghìn cân. Em không kịp phản ứng, bị sức nặng kéo về phía trước, chuôi kiếm rơi xuống đất, còn người thì lảo đảo nhào vào lòng Ed một lần nữa.
\”Bộp.\”
Trán cậu đập trúng phù hiệu trên ngực áo Ed, in ra một vòng đỏ tròn trịa.
【Độ hảo cảm của Ed 5, hảo cảm hiện tại (38/100)】
Di Á: \”…\”
Em uỷ khuất hỏi hệ thống: \”Anh ấy có đang cười thầm tớ không vậy?\”
Hệ thống: 【…chắc là có đấy.】
Hóa ra thể lực N đến mức cầm kiếm cũng không nổi sao?
Hệ thống lại một lần nữa cập nhật lại nhận thức của nó về \”gà mờ yếu xìu\” là thế nào.
Yếu thật.
Yếu không chịu nổi.
Tuy mặt mũi thì xinh xắn, tính cách cũng đáng yêu mềm oặt như không có xương, trông ngoan ngoãn vô hại, nhưng thực ra lại thường xuyên giở trò nhõng nhẽo. Em dựa vào cái vẻ ngoài đáng yêu ấy để làm mấy hành động làm nũng mà bản thân thì tưởng là giấu kín lắm, kỳ thực mục đích rõ rành rành, chẳng khác nào một con mèo nhỏ dựa sắc làm càn, bất chợt \”gào\” một tiếng, dùng răng nanh nhỏ xíu không tí sát thương nào cắn vào tay chủ nhân, chẳng để lại chút dấu vết nào ngoài mấy ngón tay bị ướt nhẹp, còn tự cho là mình đã làm đau chủ nhân, meo meo hỏi: \”Biết lợi hại của tớ chưa?\”
【Haizz…】Hệ thống khẽ thở dài đầy lo âu. Ký chủ yếu thế này, nhỡ có chuyện thì biết làm sao đây?
Ed đỡ thiếu niên đang rơm rớm nước mắt, trước tiên là nắm lấy cổ tay em để kiểm tra có bị thương không. Sau khi xác nhận không sao, anh cúi xuống nhặt lại thanh kiếm đã dính bụi đất, dịu dàng trấn an:
\”Không sao. Nếu không cầm nổi kiếm, vậy dùng vỏ kiếm thay thế.\”
Đặt lại thanh kiếm lên giá, Ed tháo kiếm bên hông mình, đưa cho Di Á vỏ kiếm.
Vỏ kiếm của kỵ sĩ trưởng không giống như đám quý tộc con cháu nhà giàu toàn đính đá quý và vàng bạc, mà mộc mạc và giản dị hơn nhiều. Trừ một đường hoa văn bạc chì khắc ở đuôi vỏ thì hoàn toàn không có gì trang trí. Chính vì vậy, nó lại càng tỏa ra khí chất lạnh lẽo và cổ kính của một thanh kiếm sinh ra để giết địch.
Vỏ kiếm làm bằng gỗ, nhẹ hơn kiếm thật một chút, đúng ngay giới hạn chịu đựng cao nhất của Di Á. Nặng thêm chút nữa thôi là em đã cầm không nổi rồi.