Di Á bị vây quanh.
Một thiếu niên mảnh khảnh bị bao vây bởi một đám kỵ sĩ cao lớn, toàn thân vận kỵ trang gọn gàng. Họ hiếu kỳ đánh giá thiếu niên nhỏ bé gần đây thường xuyên được nhắc tới trong các tin đồn trong Thánh Điện, một tiểu mị ma được Thánh tử mang về từ chuyến tuần hành, lại còn từng được thống lĩnh kỵ sĩ ôm kiểu công chúa đưa về chỗ ở.
Theo kế hoạch học tập mà Raphael sắp xếp, hôm nay là ngày Di Á đến đội kỵ sĩ để rèn luyện, tăng cường thể chất. Thế nên sau bữa sáng, em được người hầu dẫn đến sân huấn luyện chuyên dụng của đội Cận vệ Diệu Quang.
Vì có công vụ đột xuất, Raphael không thể đích thân đưa em đi, dù trong lòng Di Á có chút nuối tiếc nho nhỏ, nhưng sự phấn khích khi sắp được tận mắt nhìn thấy đội kỵ sĩ nổi danh nhất Thánh Điện đã nhanh chóng xua tan cảm giác đó trong lòng em.
Cận vệ Diệu Quang nổi danh đến nỗi ngay cả Di Á chỉ hiểu biết về Thánh Điện chỉ ở mức nghe ngóng đầu đường cuối ngõ cũng từng nghe tên.
Tương truyền, đội kỵ sĩ này là đội mạnh nhất trong Thánh Điện, thành viên phải hội đủ cả gia thế, dung mạo và thiên phú. Là hình mẫu cảm hứng bất di bất dịch của các \”Thánh kỵ sĩ\” trong vô số tiểu thuyết tình cảm.
—Mười quyển thì tám quyển thánh kỵ sĩ anh tuấn hay cấm dục lãnh đạm trong truyện đều xuất thân từ Cận vệ Diệu Quang.
\”Có nhiều người nói đội Cận vệ Diệu Quang toàn là công tử quý tộc ăn chơi trác táng từ Công quốc Saint-Mir, nhưng thực ra đó chỉ là lời đồn. Không có thiên phú và nỗ lực thì đừng hòng mơ đến việc tham gia tuyển chọn.\”
Một kỵ sĩ để đầu đinh cười nói, ánh mắt không nhịn được cứ lén lút liếc về phía thiếu niên gầy gò đứng giữa vòng vây, hoàn toàn không hợp với hình ảnh đội cận vệ hùng tráng.
Mảnh khảnh, xinh đẹp, đứng thẹn thùng trong vòng vây của đám kỵ sĩ cao lớn, môi mím chặt, lông mi run run đầy bất an.
Rõ ràng mặc cùng bộ kỵ trang, vậy mà thiếu niên mọc sừng kia lại mặc ra cảm giác hoàn toàn khác biệt, eo nhỏ đến mức như một vòng tay là ôm trọn, dây lưng da màu vàng nhạt buộc ngang càng khiến dáng người em thêm mảnh khảnh yếu ớt, chẳng giống trang phục tác chiến, trái lại giống như…
Khụ.
Bọn kỵ sĩ mặt đỏ tai hồng, ánh mắt chệch sang chỗ khác một giây, nhưng chỉ đúng một giây.
Ánh mắt của họ không cách nào dời khỏi thiếu niên xinh đẹp dị biệt kia.
Ngay sau đó, có người lên tiếng hỏi: \”Tên em là gì vậy nhỉ?\” Giọng nói thô kệch của một kỵ sĩ có cơ thể lực lưỡng lại bất giác nhẹ đi mấy phần khi đối diện với thiếu niên yếu ớt, còn cố tình thêm một từ đệm dịu nhẹ, như sợ dọa đến em.
Là cẩn trọng chưa từng có, như đang đối xử với món bảo vật mong manh dễ vỡ.
Một kỵ sĩ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách, lập tức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào dâng lên mũi. Hương thơm đậm mà không ngấy, như chiếc bánh mật ong mềm xốp vừa nướng ra lò, thơm đến mức người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.