Di Á tỉnh lại từ cơn mộng mị thì trời đã về chiều. Em ngơ ngác nhìn trần nhà chạm khắc phù điêu tinh xảo một hồi mới hồi thần lại, em khẽ trở mình quấn chăn, tấm chăn cọ vào thân người phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Em nằm nghiêng trên gối, hướng ánh mắt nhìn về phía Raphael đeo kính gọng vàng đơn bên mắt đang ngồi trên ghế cạnh giường.
Ánh tà dương bị khung cửa sổ làm vỡ vụn lởm chởm, rọi lên người Raphael đang ôm sách trong tay quay lưng về phía kính màu. Ánh sáng phủ lên người hắn như viền vàng mờ nhạt, xoá nhoà đi sự khác biệt giữa ánh sáng và suối tóc. Cả con người ấy như đang tan vào ánh sáng, mang theo vẻ lạnh nhạt và cao quý không thuộc về cõi nhân gian. Dường như chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, hắn sẽ biến mất, hoá thành những đốm sáng không thể chạm tới.
Giống hệt như những giấc mơ nửa thật nửa ảo mà em vẫn thường gặp mỗi đêm.
\”Raphael…\” Em nhẹ giọng gọi tên hắn, rúc rích bò đến mép giường, đưa tay về phía Thánh tử đang chìm trong ánh sáng.
Chộp hụt.
Ngay khoảnh khắc sau, một bàn tay thon dài, lạnh nhạt phủ lên tay em, nắm chặt lấy bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Tay của hắn rất lớn, hoàn toàn lấp đầy lòng bàn tay em, ngón tay kẽ tay khít chặt đến mức không thể tách rời, đầy tính chiếm hữu.
Mặt trăng treo trên trời cao như rơi vào lòng bàn tay em, ánh sáng cũng đổ xuống theo.
Khép lại cuốn sách, Raphael bước đến bên chiếc giường mềm mại, nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngơ ngác nhìn hắn. Raphael hơi cúi xuống, dây xích mắt kính lắc lư trượt qua má Di Á, lạnh lạnh, ngứa ngứa.
Di Á đưa tay còn lại ra, bắt lấy sợi xích đang lắc lư trong tầm mắt, bên tai vang lên tiếng cười khẽ đầy cưng chiều, gần đến mức như sát bên cạnh.
\”Bé mèo con coi cái này là đồ chơi à?\” Raphael xoa xoa mái tóc bạc xù lên của Di Á, tháo kính xuống giơ trước mặt thiếu niên, chắn đi ánh mắt chăm chú đang dán lên người hắn.
Đôi mắt trong veo, sáng rỡ, ngập tràn quyến luyến cùng sự ngây thơ yêu thích mà bản thân em có lẽ còn chưa nhận ra, khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn không chịu nổi ánh nhìn đó.
Quá đẹp, đẹp đến mức dễ vỡ, yếu ớt đến đáng sợ.
\”Dạ?\” Như phát hiện ra điều gì đó, Di Á nhìn qua thấu kính một vòng, rồi nghiêng đầu ra ngoài phạm vi của kính, lại nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn về phía Raphael, kinh ngạc thốt lên, \”Không khác gì luôn á.\”
Raphael buông tay khỏi bàn tay nhỏ bị nắm chặt khi nãy, cất kính đi, khẽ đáp: \”Gần đây trong vương đô đang thịnh hành loại kính không có chức năng điều chỉnh thị lực.\”
Di Á mơ hồ gật đầu, tuy không hiểu tại sao lại có mốt giả mù bằng kính tròng phẳng ở vương đô, nhưng vẫn rất thành thật mà nói: \”Raphael đeo cái này rất đẹp, thích Raphael nhất.\” Lời khen ngợi chân thành, đơn thuần đến mức dễ dàng thổ lộ sự yêu thích của mình.
Cười đến ngọt lịm, như mật ong tan trong miệng, môi lưỡi sinh tê, hậu vị ngọt ngào.
Yết hầu khẽ động, ánh mắt Raphael tối lại, vội vã dời tầm nhìn, nhanh chóng bước về phía phòng ăn. Hắn sợ nếu còn ở lại lâu thêm một chút, những cảm xúc đen tối ẩm ướt bên dưới lớp vỏ ngoài tinh xảo kia sẽ phá kén mà ra, nuốt chửng con mèo trắng nhỏ ngâm trong mật ngọt ấy.