\”Cẩn thận.\” Ed đỡ lấy thiếu niên hoảng loạn đang đứng không vững. Đợi đến khi em đứng thẳng, toàn thân toát ra hương thơm ngọt dịu, anh mới buông tay khỏi vòng eo mảnh mai chỉ đang nắm hờ, ánh mắt vô tình lướt qua huy hiệu lệch trên ngực em, gật đầu hành lễ, thái độ khách khí xa cách mà lễ độ.
\”Ngài Di Á, chào buổi trưa.\”
Mũ trùm rơi xuống, lộ ra một gương mặt diễm lệ đầy tủi thân, đôi mắt xanh lam còn sáng hơn cả lam bảo thạch, trong hơn cả mặt hồ, long lanh ánh nước. Hàng mi cong ướt sũng tụ lại thành chùm, một giọt lệ treo trên mi chưa rơi xuống, mỗi lần mi run run đều khiến người ta có thôi thúc muốn đưa tay chạm vào.
\”Anh là…?\” Giọt nước mắt kia cuối cùng vẫn rơi xuống, ngón tay Ed khẽ co lại, rồi lại bình tĩnh thả lỏng.
\”Ed, Thống lĩnh đoàn kỵ sĩ Thánh Điện.\” Vị thống lĩnh anh tuấn hơi cúi đầu hành lễ với người mang huyết mạch ma vật được Thánh tử mang về, động tác trôi chảy không chút chậm trễ, giống hệt như vẻ ngoài lạnh lùng kiên nghị của anh.
Chỉ tiếc trong mắt đối tượng được anh hành lễ, vị thống lĩnh kỵ sĩ anh tuấn đang nổi như cồn ở Thánh Điện và cả toàn công quốc chẳng qua chỉ là một bóng người cao to phát sáng.
Tại sao, các đối tượng công lược ai nấy đều cao thế chứ…
Chẳng lẽ, cao lớn cũng là tiêu chuẩn bắt buộc của khí vận chi tử sao?
Di Á lén so chiều cao của hai người, phát hiện đối phương hoàn toàn có thể ôm em gọn lỏn trong lòng, che kín không sót một tấc da tấc thịt.
Nếu bị bế lên, có khi chân em còn không chạm đất nữa ấy chứ.
Thật quá đáng.
Lẩm bẩm vài câu rất nhỏ, Di Á mở giao diện độ hảo cảm ra xem:
【Ed:
Độ hảo cảm: (30/100)
Ấn tượng: Khách của Thánh tử.】
So với Arnold thì ấn tượng ban đầu của vị thống lĩnh kỵ sĩ này với em không cao lắm, trong ba mươi điểm chắc phải có tới hai mươi lăm là do Thánh tử ban tặng.
Vì thái độ lạnh nhạt và độ hảo cảm không tính là cao, Di Á không dám gọi thẳng tên anh, bèn vụng về học theo động tác của thống lĩnh, bắt chước hành lễ, khẽ khàng nói: \”Thống lĩnh đại nhân, chào buổi trưa.\”
Ed khẽ liếc qua gương mặt vương đỏ và vệt nước mắt của em, ánh mắt dừng lại một chút, lấy ra một chiếc khăn tay mềm đưa cho thiếu niên tóc tai rối tung, trông có chút nhếch nhác, dịu dàng hỏi: \”Ngài vẫn ổn chứ?\”
Trông như vừa bị bắt nạt thảm lắm.
Nhưng, ai dám bắt nạt người của Thánh tử chứ?
Theo bản năng, Ed nghĩ đến tên kỵ sĩ ngỗ nghịch tóc đỏ lửa kia.
\”Dạ?\” Di Á nghiêng đầu, mái tóc bên sừng cũng lắc lư theo động tác, sự tương phản rõ ràng giữa đen và trắng khiến người ta khó mà không chú ý tới đôi sừng quá mức nhỏ nhắn so với ma vật bình thường kia.
Em ngơ ngác, chậm chạp nhận lấy khăn tay, mất một lúc mới bừng tỉnh, liền lau loạn cả mặt, hoàn toàn không để ý đến một cánh hoa bị vướng giữa má và khăn, dịch hoa bị vò nát khiến em tự biến mình thành một chú mèo mặt hoa loang lổ.