Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu – Chương 11: Em có đói không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Xinh Đẹp Yếu Đuối – Lục Miêu Miêu - Chương 11: Em có đói không?

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói lạnh nhạt mang theo âm điệu nhã nhặn của Thánh tử Raphael rơi vào tai Di Á, chẳng khác nào sấm sét vang trời, ma quỷ thì thầm, bất chợt tạo ra áp lực nặng nề đến mức nghẹt thở.

Mới hôm qua thôi em còn vừa phát hiện mình bị mù chữ. Hàng mi dài khẽ run lên bất an, Di Á dõi theo ngón tay thon dài duyên dáng của Thánh tử nhìn về phía trang sách mà hắn chỉ, ấp a ấp úng hồi lâu, ráng lắm mới rặn ra được một chữ: \”…Kho?\”

Trông bộ dạng cứ như em sắp khóc đến nơi rồi.

\”……\”

Raphael khẽ liếc đến vị trí ánh mắt em dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt không tiếng động. Trong cả đoạn văn dài đó, chữ duy nhất mà thiếu niên có thể nhận ra là chữ \”khuếch\” (扩), chứ không phải \”kho\” (库).

Nói cách khác, hoàn toàn không đọc được gì cả.

Hắn cũng không vạch trần sai sót ấy, chỉ khẽ xoa đầu thiếu niên đang bất an nhìn mình chằm chằm, dịu giọng nói: \”Bắt đầu học thôi.\”

Văn tự, cưỡi ngựa bắn cung, âm luật, hội họa, chính là những kỹ năng cơ bản bắt buộc phải nắm của tầng lớp quý tộc. Nếu do hạn chế về thiên phú mà hai khoản sau không thể tinh thông thì ít nhất cũng phải biết đọc biết cưỡi.

Xuất thân từ gia tộc thương nhân giàu có bậc nhất thành, con cái nhà Norton đương nhiên cũng nên như vậy. Chỉ là Di Á không những chưa từng học qua cưỡi ngựa bắn cung, mà ngay cả việc học chữ cũng chẳng được tiếp xúc đàng hoàng, Raphael từ sớm đã đoán trước được tình hình một chữ bẻ đôi không biết của em, bởi thế nên không hề cảm thấy thất vọng hay bất mãn.

Hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn vì chính mình có thể dạy bảo em từ đầu đến cuối, nhìn thiếu niên trưởng thành dưới sự hướng dẫn của hắn, rồi đường hoàng tuyên bố với thiên hạ thiếu niên ấy là do ta dạy dỗ.

Tự tay tô màu cho tờ giấy trắng ấy thành màu của mình, ý nghĩ này khiến Raphael cảm thấy hưng phấn lạ kỳ.

Cụp mắt che đi dòng cảm xúc lóe qua nơi đáy mắt, Raphael ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Di Á, lấy ra bộ tài liệu vỡ lòng đã chuẩn bị sẵn từ trước, từ từ bắt đầu dạy em học chữ từ phần ghép vần cơ bản nhất.

Không thể nghi ngờ, Raphael là một người thầy rất giỏi. Khi giảng bài, hắn dùng giọng nhẹ nhàng chậm rãi, gặp chỗ em không hiểu sẽ kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi em hoàn toàn nắm được mới thôi. Trong suốt quá trình đó không có một tiếng tặc lưỡi khó chịu, cũng không có bất kỳ lời trách mắng bực bội nào, chỉ dịu dàng như ánh trăng, vỗ về sự tự ti và hoang mang đang cuộn trào nơi đáy lòng Di Á.

Dần dần, Di Á cũng từ nỗi hoài nghi \”rõ ràng đang làm nhiệm vụ công lược, sao tự dưng lại bắt đầu con đường học hành\” mà thoát ra, toàn tâm đắm chìm vào biển cả tri thức, đến khi mặt trời lên cao, mới phát hiện đã đến giờ ăn trưa.

Giám sát Di Á chép xong lượt từ vựng cuối cùng, Raphael đóng sách lại, nhìn thiếu niên vẫn còn hơi ngơ ngác, khẽ nói: \”Được rồi, hôm nay học tới đây. Đi ăn cơm thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.